Đoạn Kết
Phòng thượng hạng số 910 của khách sạn Vista Palace trong Roquebrunne
đặc biệt không chỉ vì tầm nhìn tuyệt đẹp đến Cap Martin và Monaco. Bên
cạnh ba phòng ngủ riêng biệt với nhau và hai phòng tắm, nó cũng có một bể
bơi riêng, để những người khách sang trọng không phải tắm chung trong
cùng một bể bơi với thường dân từ loại phòng thông thường.
Isabell Larenz nằm trên một cái ghế bố ở gần nước và thưởng thức những
tiện nghi của sự phục vụ tận phòng suốt ngày đêm. Bà đã đặt món thịt rán với
khoai tây Ý, thêm vào đấy là một ly rượu sâm banh. Trong khoảnh khắc này,
món ăn được một người bồi bàn trong bộ quần áo màu trắng dọn ra trước mặt
bà trên một cái đĩa nặng bằng sành. Một người bồi bàn thứ hai đẩy hộ bà
chiếc ghế bành từ trong phòng ra ngoài cạnh cái bàn bằng gỗ tếch, nơi bà
muốn dùng bữa ăn trưa. Bà đã từ chối ngồi trên một cái ghế đơn giản dùng
cho ngoài vườn.
“Chuông reo, thưa bà.”
“Cái gì?”
Bực mình vì bị một người hầu nói chuyện với mình, Isabell bỏ tờ InStyle
bằng tiếng Pháp xuống và dùng tay che nắng để khỏi chói mắt.
“Có ai đó bấm chuông ở ngoài cửa. Tôi có nên mở cửa không?”
“Ừ, ừ.” Isabell xua người đàn ông phục vụ ra khỏi tầm nhìn của mình và
đứng dậy. Bà muốn ăn và hy vọng rằng cuối cùng thì cả hai người bồi bàn sẽ
đi khỏi. Tuy vậy, trước đó bà nhún ngón chân cái xuống bể bơi riêng thêm lần
nữa và quyết định gọi người đàn bà ở tiệm làm móng tay đến đây ngay chiều
nay. Sơn mà bà đã chọn ngày hôm qua không còn hợp với bộ quần áo tối nay.
“Chào bà Larenz.”
Isabell miễn cưỡng quay người lại và nhìn thấy một người đàn ông không
quen biết bước qua cánh cửa đẩy của phòng khách sạn ra ngoài sân thượng.
Ông ấy cao vừa phải, mặc đơn giản và có một mái tóc rối luộm thuộm. Và