“Các luật sư do tôi thuê đã nói với tôi rồi.”
“Rồi bà cũng biết rằng chồng bà đã rơi trở lại tình trạng mê sảng sau khi
nhận tội.”
“Và tới nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Vâng.”
“Nhưng trước đó ông ấy còn muốn thổ lộ cho tôi biết xác chết con gái bà
nằm ở đâu.”
Gương mặt Isabell vẫn bất động. Bà cầm lấy chiếc kính râm Gucci mà cho
tới giờ bà đã đẩy cao lên tóc, và đeo nó vào.
“Rồi sao?” bà hỏi tiếp với giọng nói chắc chắn. “Ông ấy có nói cho ông
biết không?”
“Vâng, bây giờ chúng tôi biết con gái của bà đang nằm ở đâu.”
“Ở đâu?” bà hỏi, và lần đầu tiên, bà biểu lộ một phản ứng xúc cảm. Môi
dưới của bà run nhẹ. Marin Roth bước qua bãi cỏ và dựa vào lan can. Ở phía
dưới ông, bờ biển dốc xuống thật sâu, đến nhiều trăm mét.
“Mời bà hãy đến đây với tôi!” ông yêu cầu bà.
“Tại sao?”
“Cứ đến đây. Tôi sẽ dễ nói cho bà biết hơn.”
Isabell ngần ngừ bước đến cạnh ông.
“Bà có nhìn thấy bể bơi chung cho tất cả khách của khách sạn này ở phía
dưới bên trái hay không?” Bác sĩ Roth chỉ xuống sân thượng ở dưới họ.
“Có.”
“Tại sao bà không bơi ở dưới đấy?”
“Tôi không hiểu điều đấy có liên quan gì đến chồng tôi. Nhưng như ông
thấy đấy, tôi có bể bơi nhỏ riêng của tôi.”
“Vâng. Đúng rồi,” bác sĩ Roth nói, mắt không rời sự nhộn nhịp ở phía
dưới họ.
“Nhưng thế thì tại sao ông ấy lại nằm ở dưới đó?”
Bác sĩ Roth chỉ một người đàn ông gầy trong chiếc quần bơi màu đỏ kẻ ô
vuông. Ông ấy khoảng hơn bốn mươi và đang đẩy chiếc ghế bố của mình từ
ngoài nắng vào trong bóng râm.
“Làm sao mà tôi biết được. Tôi không quen biết ông ấy.”
“Ông ấy sống cạnh bà. Ông ấy cũng là bác sĩ, như tôi. Và ông ấy cũng có