ông ấy nói tiếng Đức.
“Ông là ai?” bà hỏi ông ấy và nhìn quanh.
Bà chợt nhận ra rằng hai người bồi bàn đã đi khỏi mà không chờ tiền hoa
của mình. Và không dọn món ăn phụ ra, như bà giận dữ than thầm.
“Tôi tên là Roth. Bác sĩ Martin Roth. Tôi là bác sĩ điều trị của chồng bà.”
“Thế à?” Isabell vẫn đứng ở cạnh hồ bơi. Thật ra thì bà muốn ngồi xuống
và bắt đầu ăn. Nhưng nếu vậy thì bà phải mời người khách không mời mà
đến một cái gì đấy.
“Tôi đến đây để nói với bà một vài điều. Một vài điều rất quan trọng mà
chồng bà đã tin cậy nói cho tôi biết, ngay trước khi ông ấy lại bị đột quỵ.”
“Tôi không hiểu phải tốn công như thế này để làm gì. Ông vì thế mà bay
từ Berlin đến đây à? Chỉ để nói chuyện với tôi thôi? Tại sao ông không gọi
điện cho đơn giản?”
“Vì tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì tốt hơn.”
“Được rồi. Tốt thôi, bác sĩ Roth. Tuy là cả câu chuyện hơi kỳ lạ đối với
tôi, nhưng thôi xin mời ông. Ông không muốn ngồi xuống à?” bà giả vờ lịch
sự một chút.
“Không, xin cảm ơn. Tôi không muốn làm phiền nhiều.” Bác sĩ Roth đi
ngang qua bể bơi và đứng ra nắng trên bãi cỏ của sân thượng.
“Bà ở đây đẹp thật đấy.”
“Vâng, rất dễ chịu.”
“Bà có hay nghỉ mát ở khách sạn này không?”
“Không, tôi ở trong châu Âu lần đầu tiên từ hơn bốn năm nay, bác sĩ Roth
ạ. Nhưng chúng ta có thể vào đề được không. Thức ăn của tôi nguội mất.”
“Buenos Aires, có phải không?” ông ấy phớt lờ lời đề nghị của bà. “Bà đã
ra nước ngoài ngay sau khi Josy chết.”
“Tôi có lý do của tôi, bỏ lại tất cả ở phía sau, như ông có thể hiểu nếu như
chính ông cũng có gia đình.”
“Tất nhiên rồi.” Bác sĩ Roth nhìn dò xét Isabell.
“Thế này. Như bà biết đấy, chồng bà đã thú nhận với tôi rằng ông ấy đã
cho con gái của bà uống thuốc độc một thời gian dài và cuối cùng đã bóp cổ
em ấy trong cơn điên.”