một căn phòng thượng hạng với bể bơi riêng. Cũng như bà. Và tuy vậy, ông
ấy nằm ở dưới đó.”
“Bác sĩ Roth, tôi thật sự là một người có kiên nhẫn. Nhưng có phải là ông
vừa mới nói với tôi rằng ông muốn nói cho tôi biết một điều gì đấy quan
trọng về việc con gái của tôi ở đâu mà? Và ông không thấy là hơi bất lịch sự
khi thay vì vậy lại suy nghĩ về cung cách tắm của những người đàn ông mà
tôi không quen biết hay sao?”
“Vâng. Bà nói đúng đấy. Xin lỗi. Chỉ là…”
“Cái gì?” Isabell lại tháo kính râm ra và rực lửa nhìn ông với đôi mắt đen
láy của bà.
“Chỉ là người đàn ông ở dưới đấy có lẽ thích ở bể bơi chung hơn vì ông ấy
thích các cô gái ở dưới đấy hơn. Như cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên trái cách
ông ấy ba chiếc ghế bố. Ở gần vòi tắm hoa sen. Bà có nhìn thấy cô ấy
không?”
“Có. Nhưng tôi cũng không quen biết người phụ nữ này. Và bây giờ tôi
không còn muốn…”
“Không à?”
Bác sĩ Roth đưa hai ngón tay của bàn tay trái còn rảnh vào miệng và huýt
sáo xuống phía dưới.
Nhiều người ở dưới nước và trên ghế bố nhìn lên. Cả người con gái tóc
vàng trẻ tuổi xinh đẹp cũng nhìn lên trên, đặt quyển sách của cô sang bên rồi
ngần ngừ vẫy tay chào bác sĩ Roth, người đã giơ tay mình lên cao,
“Hola
?” cô gọi to, đứng dậy và bước một vài bước rời chiếc ghế bố.
Isabell cứng cả người khi chẳng bao lâu sau đấy cô gái trẻ đứng ở dưới họ
chỉ vài mét và ngước lên nhìn qua lại giữa bác sĩ Roth và Isabell.
“Hola. Qué pasa?
,” cô lại gọi to bằng tiếng Tây Ban Nha. “Ouién es el
hombre mami?
Bác sĩ Roth đã dự tính rằng bà ấy sẽ chạy trốn. Isabell còn chưa vào được
đến phòng khách khi cửa mở tung ra và một viên cảnh sát người Pháp bước
vào.
“Bà bị bắt vì tình nghi cản trở công lý, giả trọng phạm và giả gây thương
tích nặng,” người nhân viên nhà nước nói bằng tiếng Đức không trôi chảy.