một câu hỏi duy nhất nào cả. Bà không muốn biết luật sư của bà ở đâu. Bà
còn chẳng hề nói muốn được phép từ giã con gái bà hiện đang được một nữ
cảnh sát chăm sóc ở phía dưới. Isabell câm lặng bước ra ngoài trên mái nhà
và để cho dẫn đến trực thăng mà không hề chống cự lại.
“Chồng bà có một biện bạch,” bác sĩ Roth hét với theo bà và hy vọng rằng
câu nói cuối cùng của mình không chìm vào trong tiếng ồn của chiếc trực
thăng.
“Viktor mang bệnh. Nhưng bà… bà chỉ tham tiền của thôi.”
Mãi đến những từ ngữ này bà ấy mới đứng lại và quay người lại. Không
một chút ngần ngừ, viên cảnh sát giơ súng chĩa vào bà. Isabell hỏi điều gì
đấy, nhưng bác sĩ Roth không thể nghe được. Thế là ông bước một bước đến
chỗ bà.
“Làm sao mà Viktor phát hiện ra được?”
Bây giờ ông ở đủ gần để hiểu được bà.
“Làm sao chồng tôi biết được?”
Ôi, Viktor biết điều đấy lâu rồi, bác sĩ Roth nghĩ thầm mà không trả lời.
Chỉ một lúc sau khi tỉnh táo, Larenz đã biết rõ điều đấy, một thời gian dài
trước khi bác sĩ Roth hỏi ông ấy lần đầu tiên về xác chết của Josy. Sự việc,
rằng cảnh sát không tìm thấy em trong nhà thuyền, chỉ cho phép ông ấy có
một lời giải thích hợp lý duy nhất: Josy không chết. Larenz đã có thể nhanh
chóng ghép phần còn lại với nhau. Sau đấy, bác sĩ Roth vẫn thắc mắc tại sao
Larenz vẫn muốn trở về thế giới ảo ảnh của mình. Mặc dầu bây giờ ông biết
rằng con gái của ông vẫn còn sống. Thế nhưng ông ấy nhanh chóng biết rõ
rằng Larenz sợ. Sợ vô tận. Sợ chính mình. Ông ấy đã làm tổn thương con gái
mình một lần. Suýt tí nữa thì đã giết chết. Và là một bác sĩ tâm lý, ông biết rõ
cơ hội chữa lành bệnh của mình nhỏ đến đâu, nên ông đã chọn cho mình nơi
duy nhất trên thế giới mà Josy sẽ mãi mãi an toàn trước ông. Parkum.
“Làm sao mà Viktor biết được rằng Josy vẫn còn sống?” Isabell lại hét to
lên để chống lại tiếng ồn của những cánh quạt quay.
“Cô ấy đã nói cho ông ấy biết!” bác sĩ Roth gào trở lại, và trong một
khoảnh khắc tự ông cũng ngạc nhiên vì mình đã đưa ra cho bà ấy câu trả lời
này. Có lẽ đấy là câu trả lời mà Viktor đã muốn ông nói.