“Nói? Ai đã nói cho ông ấy biết?”
“Anna.”
“Anna?”
Viên cảnh sát đẩy nhẹ Isabell và qua đó bắt buộc bà phải đi tiếp. Bà ấy
tuân theo, nhưng cứ muốn quay người lại về phía sau. Bà còn muốn nói một
lần cuối với bác sĩ Roth. Hỏi ông một câu hỏi cuối cùng. Nhưng chỉ sau một
vài mét, ông ấy đã không còn có thể hiểu được lời của bà. Nhưng điều đấy
cũng không cần thiết. Ông chỉ cần nhìn vào môi bà là đủ, đôi môi mấy máy
không tiếng động
“Anna là con chết tiệt nào?”
Ánh mắt không hiểu của bà, sự bất lực hoàn toàn trong mắt của bà, khi
chiếc trực thăng cùng bà bay lên cao, là cái cuối cùng mà Martin Roth nhìn
thấy được từ bà ấy. Và nó sẽ mãi mãi in dấu trong ký ức của ông.
Ông chậm chạp quay lại và bước đến lồng cầu thang. Và trong khi ông
bước xuống những bậc thang, ông biết rằng việc khó khăn nhất vẫn còn đang
ở phía trước mình. Trong những tháng tới đây, ông sẽ biết rằng liệu ông có
thạo nghề của mình như là nhà bác sĩ tâm lý hay không. Một nữ bệnh nhân
mới đang chờ được trị liệu. Ông sẽ cố gắng hết sức mình để giải thích sự thật
cho cô ấy. Ông đã hứa với người cha của cô ấy.