cả.
Mỗi một quyển tiểu thuyết là chấm dứt của một con đường dài. Con
đường của tôi bắt đầu với cha mẹ tôi Christa và Freimut Fitzek. Con cảm ơn
cha mẹ vì tình yêu thương của cha mẹ và vì sự giúp đỡ không mệt mỏi.
Chuyện kể chẳng có giá trị gì, nếu như người ta không thể thuật lại chúng
cho ai đó nghe được cả. Gerlinde, anh phải cảm ơn em vì em đã nghe “Đảo
trị liệu bí ẩn” ít nhất là sáu lần, và đều khen ngợi mỗi một phiên bản mới,
ngay cả khi tình yêu chắc hẳn đã làm mờ đi một ít tính khách quan của em.
Cuối cùng, tôi cảm ơn rất nhiều người mà tôi chẳng hề quen biết, những
người mà không có họ thì quyển sách này đã không hề tồn tại thật sự. Cảm
ơn những người đã tạo trang bìa tuyệt vời, in tác phẩm, cung cấp cho đến
những người bán sách và đặt nó lên giá sách, để bạn có thể mua được nó.
Và tất nhiên là tôi cảm ơn bạn, Viktor Larenz. Bất kể bây giờ bạn đang ở
đâu.
Sebastian Fitzek
Berlin, tháng 1 năm 2006