anh cũng chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức nhìn mỗi một cọng rơm thành một
thân cây.
“Thật ra thì người ta có tìm được người đàn ông đấy không?”
“Ai?”
“Người say rượu. Có bắt được ông ta không?”
“Không. Nhưng điều này không thay đổi được việc lúc đấy người ta
không nhìn thấy một người phụ nữ nào và cũng không nhìn thấy một đứa bé
nào cả. Các nhân chứng đều khai giống nhau trong biên bản, người đàn ông
đã đi loạng choạng vào nhà đỗ xe của Kudamm-Karree. Rồi người ta không
tìm thấy ông ấy ở trong đó nữa. Có lẽ ông ta đã chạy thoát trong đám đông
người ở chợ bán đồ điện tử. Tôi chẳng biết…”
“Tốt, Kai. Cảm ơn anh vì thông tin này. Bây giờ tôi phải gác máy đây.”
“Cô ta đang ở chỗ anh à?”
“Vâng. Trong lúc này cô ấy đang ngồi ở phòng kế bên và đang chờ tôi.”
“Và theo như tôi biết anh thì anh đã hỏi thêm.”
“Đúng vậy.”
“Được rồi, tha cho tôi đi, đừng kể chi tiết nhé. Chắc anh lại có một nhiệm
vụ mới cho tôi. Khám phá ra một tương đồng mới, có phải không?”
“Hừm.”
“Nghe tôi nói đây này. Tôi có một lời khuyên khôn ngoan cho anh đây:
Bất kỳ người đàn bà đó là ai, cô ta không tốt cho anh đâu. Đuổi cô ta đi đi!
Anh muốn một mình ở trên đảo cơ mà. Và đúng là anh nên làm điều đấy. Có
nhiều bác sĩ tâm thần khác có thể tiếp tục giúp cô ta.”
“Tôi không thể đơn giản đuổi cô ấy đi được. Chúng tôi đang mắc kẹt. Vì
thời tiết xấu nên không có phà nào hoạt động cả.”
“Thì ít nhất là đừng có gặp cô ta nữa.”
Viktor biết rằng Kai có lý. Ông muốn có được một khoảng cách nhất định
trên Parkum và thay vì vậy, ý nghĩ của ông bây giờ chỉ còn xoay quanh Josy.
Cả hôm nay, trong lúc nói chuyện trị liệu, ông cũng lại chỉ tìm ra những chi
tiết mà ông thích. Và bỏ qua những chi tiết ông cho là không đúng. Rằng
Charlotte chín tuổi chứ không phải mười hai. Rằng con ông sẽ không bao giờ
bỏ nhà trốn đi và phải biết chiếc chìa khóa vào nhà nghỉ hè nằm ở đâu.