13
“Bungalow bất thình lình tối rất nhanh. Tức là phải khoảng 16 giờ 30. Mặt
trời lặn trong tháng 11 vào thời gian đó. Vì thế nên tôi trở vào phòng có lò
sưởi và lấy một cái bật lửa để dùng nó rọi sáng một ít trong hành lang. Trong
ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, tôi thấy mình đã bỏ qua một căn phòng ở cuối
hành lang. Tôi nghĩ đó là một buồng kho.”
Hay là phòng của Josy.
“Tôi vừa muốn khám xét nó thì bất chợt nghe có tiếng người nói.”
“Tiếng người nói như thế nào?”
“Thật ra thì chỉ là tiếng của một người. Và cũng không nói gì cả. Tôi nghe
tiếng một người đàn ông đang khóc. Nhỏ. Không phải khóc thổn thức. Thút
thít nhiều hơn. Và nó xuất phát từ căn phòng ở cuối hành lang.”
“Sao cô biết được?”
“Vì nó càng to khi tôi đến càng gần.”
“Cô không sợ sao?”
“Có chứ. Nhưng tôi chỉ thật sự hoảng lên khi Charlotte bất thình lình hét
lên ở bên ngoài.”
“Tại sao em ấy lại hét lên?”
Viktor đưa tay lên cổ họng hiện giờ đang đau không thể chịu được trong
lúc nói.
“Em ấy muốn cảnh báo tôi. ‘Ông ấy đến’, em gào lên. ‘Ông ấy đến’.”
“Ai?”
“Tôi không biết. Nhưng rồi tôi nhận thấy tiếng thút thít đã ngưng lại. Thay
vào đó, tay nắm cửa đang chuyển động dần dần xuống phía dưới ngay trước
mắt tôi. Và khi ngọn lửa của cái bật lửa bị làn gió do cánh cửa đang mở ra
thổi tắt đi thì nhận thức làm cho tôi tê cứng.”
“Nhận thức nào?”
“Cái mà Charlotte ở bên ngoài đang muốn cảnh báo tôi đã ở ngay bên