Philippe Stack, một ít Baubaus. Isabell đã trang bị cho nó.
“Thật ra thì Charlotte làm gì trong khi cô đang lục soát căn nhà?” Viktor
hỏi thêm.
“Em chờ ở ngoài. Em sẽ không bao giờ đặt chân vào trong đó nữa, cô bé
đã giải thích cho tôi trước đó. Đã có quá nhiều cái xấu xa xảy ra trong ngày
hôm đấy. Nhưng tuy vậy, em không ngừng đưa cho tôi những lời chỉ dẫn mà
em đứng ở cửa trước hét vào.”
Xấu xa?
“Ví dụ như là?”
“Tất cả kỳ lạ lắm. Em ấy nói rất khó hiểu. Giống như là: ‘Đừng tìm cái gì
có. Hãy tìm cái gì không có!’”
“Cô có hiểu em muốn nói gì không?”
“Không. Nhưng đáng tiếc là tôi không có cơ hội để hỏi nữa.”
“Tại sao?”
“Vì có một việc bất chợt xảy ra mà tôi không thích nhớ lại, bác sĩ Larenz
ạ.”
“Việc gì?”
Viktor nhận ra trong đôi mắt của Anna nét bất đắc dĩ mà ông đã nhìn thấy
ở cô ấy trong ngày hôm qua, khi cô ấy muốn ngưng ngang câu chuyện.
“Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai được không? Tôi cảm thấy không
còn được khỏe cho lắm.”
“Không được. Tốt hơn là chúng ta nên hoàn thành ngay bây giờ,” Viktor
khăng khăng nói. Ông giật mình khi nhận thấy lời nói dối này thoát khỏi đôi
môi dễ dàng như thế nào. Cái mà ông đáng thực hiện ở đây không có gì giống
với một cuộc nói chuyện điều trị thông thường nữa. Nó là một cuộc hỏi cung.
Anna nhìn ông lưỡng lự nhiều giây đồng hồ. Lúc đầu, Viktor nghĩ rằng
ông lại đánh mất cô ấy và cô ấy sẽ đứng lên để ra khỏi nhà ông. Nhưng rồi cô
ấy lại xếp tay đặt trên bụng, thở dài nhỏ nhẹ và tiếp tục kể câu chuyện của cô.