ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 72

Anna đã được Charlotte dẫn đi đến đâu. Sự yên tĩnh trong khu rừng Sacrow
giữa Spandau và Potsdam rất gây ấn tượng, gần như hữu hình đến mức nó
thông thường là cái đầu tiên mà người đến từ thành phố cảm nhận được.

Anna dường như có thể đọc được ý nghĩ của Viktor.
“Tất nhiên là tôi có hỏi Charlotte rằng chúng tôi đang ở đâu, nhưng cô bé

chỉ ngạc nhiên nhìn tôi. ‘Cô biết nơi này kia mà’, cô bé chưng hửng trả lời.
‘Đây là nhà nghỉ cuối tuần của gia đình cháu. Hè nào cháu cũng ở đây với bố
mẹ cháu. Và ở đây cháu đã có được ngày tươi đẹp cuối cùng trong cuộc đời
cháu. Trước khi tất cả bắt đầu’.”

“Cái gì bắt đầu?” Viktor hỏi.
“Căn bệnh của cô bé, tôi cho là vậy. Nhưng cô bé không muốn thổ lộ chi

tiết cho tôi biết vào thời điểm này. Ngược lại. Cô bé giận dữ chỉ tay vào
bungalow và hỏi: ‘Ai trong hai người chúng ta là nhà văn nào? Cô hãy nói
cho cháu biết điều gì đã xảy ra ở bên trong đấy đi!’”

“Cô có biết điều đấy không?”
“Rất tiếc là không. Nhưng trong lúc đấy thì Charlotte đã nhiều lần nói với

tôi rằng em ấy sẽ lai vãng mãi trong đầu tôi cho đến khi tôi hoàn thành quyển
sách về em. Tức là tôi phải nhìn cho được vào bên trong căn nhà. Tôi đập vỡ
một cái kính ở cửa sau và chui vào qua cửa sổ như một tên tội phạm.”

Vô lý, Viktor nghĩ thầm. Josy phải biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu chứ.
“Tôi đã làm tất cả những điều đấy với hy vọng rằng sẽ tìm ra được một

manh mối cho căn bệnh của Charlotte.”

“Rồi thế nào? Cô có thành công không?”
“Lại không. Nhưng tôi cũng không biết chính xác phải tìm cái gì. Điều

duy nhất mà tôi nhận ra ngay được là bungalow khá lớn. Nhìn từ ngoài thì tôi
chỉ đoán rằng ngôi nhà một tầng ấy có nhiều nhất là ba phòng. Nhưng ngoài
hai phòng tắm, một nhà bếp rộng và một phòng khách với lò sưởi còn có ít
nhất là hai phòng ngủ ở đấy nữa.”

Ba, Viktor câm lặng chữa lại.
“Tôi lục soát tất cả các tủ com-mốt, tủ quần áo và giá sách, ngay cả chỗ

giật nước bồn cầu trong phòng tắm nữa. May là có thể làm rất nhanh, vì ngôi
nhà nghỉ cuối tuần được trang bị rất đơn sơ. Đơn sơ, nhưng đắt tiền.”