ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 70

câu chuyện đã được bắt đầu?”

“Đúng như vậy đấy. Đầu tiên, tôi nói thật với Charlotte. Rằng tôi không

thể làm gì để giúp em được, vì ngay chính tôi cũng không biết cần phải tiếp
tục quyển tiểu thuyết như thế nào.”

“Em ấy phản ứng ra sao?”
“Em nắm lấy tay tôi và nói: Cứ đi theo cháu, cháu sẽ giúp cô. Cháu chỉ

cho cô xem nơi bắt đầu mọi việc. Ở đấy có thể cô sẽ nghĩ ra được câu chuyện
của chúng ta kết thúc như thế nào.”

Câu chuyện của chúng ta?
“Đấy là nơi nào?”
“Tôi không biết. Ở ngoài Berlin. Tôi không nhớ được cả chuyến đi đến

đấy.”

“Cô cứ thuật lại cho tôi càng chính xác càng tốt,” Viktor yêu cầu.
“Tôi nghĩ là chúng tôi đã đi bằng ô-tô của tôi trên đường cao tốc thành

phố về phía Tây. Xin ông đừng hỏi lối rẽ xuống đường cao tốc chính xác là ở
đâu. Nhưng tôi còn nhớ được Charlotte đã thắt dây an toàn như thế nào. Ông
có hiểu được điều đấy không? Không có điều gì đào sâu vào trong nhận thức
của tôi như việc ảo tưởng của tôi rõ ràng là lo sợ bị tai nạn.”

Vâng. Tôi hiểu. Josy được dạy dỗ tốt. Isabell bao giờ cũng chú ý đến việc

đó.

“Cô lái xe khoảng bao lâu?”
“Hơn một giờ. Chuyến đi dẫn chúng tôi xuyên qua một thị trấn khá lớn,

ngang qua một khu kiều dân Nga cũ là di tích được bảo tồn. Ít nhất thì tôi tin
là như thế.”

Trong lúc lắng nghe, Viktor căng cứng người như đang ngồi trên chiếc ghế

của một nha sĩ.

“Ít nhất là có một ngôi nhà thờ Chính Thống giáo Nga trên một gò trong

rừng. Chúng tôi bỏ nó lại ở phía sau, qua một cây cầu, chạy một đoạn ngắn
trên đường liên tỉnh rồi rẽ vào một đường rừng đã được trải nhựa.”

Không thể…
“Chúng tôi chạy thêm khoảng một ki-lô-mét trên con đường ấy rồi dừng

lại ở một trảng, nơi tôi đỗ xe lại.”