ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 69

khả năng này cả đêm và đi đến kết luận rằng con ông mất tích không thể vì
nguyên nhân tầm thường này. Con tôi không phải là người bỏ nhà ra đi.

“Charlotte tự bỏ nhà ra đi để tìm nguyên nhân cho căn bệnh kỳ bí của

em,” Anna nói. “Đó là nội dung của quyển sách từ trang một đến hai mươi
ba. Căn bệnh, thất bại của y học kinh điển và lần bỏ trốn. Đến đấy, nhưng rồi
tôi không viết thêm được dòng nào nữa cả.”

“Vâng, cô đã nói rồi. Nhưng thật ra có một lý do đặc biệt nào cho việc này

không?”

“Có. Câu trả lời thật là tầm thường. Chỉ đơn giản là tôi không biết phải

tiếp tục câu chuyện như thế nào. Thế là tôi lưu lại bản thảo trong máy tính và
quên bẵng cái tập tin dang dở ấy đi.”

“Cho đến khi Charlotte tự làm chủ mình?”
“Đúng vậy. Và điều ấy rất đáng sợ. Như ông biết đấy, trước đó tôi cũng đã

có nhiều đợt tâm thần phân liệt. Tôi nhìn thấy những màu sắc không thật,
nghe được nhiều giọng nói và tiếng động, nhưng cuối cùng thì Charlotte
chính là đỉnh cao. Trong số các nhân vật từ trong sách của tôi, cô bé đã trở
thành ảo giác giống hiện thực nhất của tôi.”

Quá thật?
Viktor với tay cầm lấy tách trà của ông và nhận ra rằng ngay từ bây giờ

cơn cảm lạnh đã tấn công vào thần kinh vị giác của ông. Ông không còn có
thể phân biệt được trà dở thật sự hay chính thuốc nhỏ mũi mà ông đang dùng
liên tục đã gây ra vị đắng này.

“Rồi cô bảo rằng suýt tí nữa thì Charlotte đã bị một chiếc ô-tô đâm?”
“Đấy là lần đầu tiên tôi nhận thức được em ấy, vâng.”
“Rồi cô cùng với em ấy đi khỏi nơi xảy ra tai nạn?”
“Ngược lại.” Cô lắc đầu. “Không phải tôi cùng với Charlotte đi khỏi, em

yêu cầu tôi đi theo em.”

“Tại sao?”
“Em muốn tôi tiếp tục viết quyển tiểu thuyết của em. Em hỏi tôi đúng từng

từ như thế này: ‘Tại sao lại chỉ có hai chương? Truyện tiếp tục như thế nào?
Cháu không muốn cứ ốm mãi’.”

“Tức là chính nhân vật trong tiểu thuyết của cô yêu cầu cô phải hoàn tất