ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 68

12

Anna cởi chiếc áo bành tô và khăn quàng cổ ra và lại ngồi xuống xô pha.
Viktor không rời khỏi chỗ cũ của ông ở cạnh bàn viết. Ông làm ra vẻ như
đang tìm trong máy tính tập tin với ghi chú về trường hợp của cô. Thật ra thì
tất cả các sự việc quan trọng nhất đã được lưu trữ trong trí nhớ của ông, và
ông chỉ muốn kéo dài thời gian cho tới khi thần kinh ông dịu xuống đến mức
có thể bắt đầu hỏi được.

Khi mạch máu trở về lại nhịp đập bình thường, Viktor mới nhận thức được

rằng hôm nay ông phải cố gắng hết sức mới có thể tập trung theo dõi câu
chuyện của Anna được. Ông cảm thấy trong người giống như sau một cuộc
liên hoan thâu đêm suốt sáng: buồn ngủ, kiệt quệ và hết sức lực. Thêm vào
đó, cơn đau đầu lan ra như một vòng đai từ gáy và cứ giật giật ở phía sau đầu
ông. Ông đưa tay lên thái dương đang đập mạnh và nhìn qua cửa sổ ra biển.

Những làn sóng đang xô nhào đến làm cho ông nhớ tới loại mực có màu

xanh hoàng gia. Và mây tụ lại càng đầy đặc thì nước càng tối đi. Tầm nhìn
bây giờ còn chưa đến hai dặm biển và chân trời dường như mỗi phút một
nhích lại gần hòn đảo hơn.

Qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, Viktor nhìn thấy Anna đã tự rót

trà cho mình và bây giờ đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện. Ông xoay người
cùng chiếc ghế của bàn làm việc về phía cô và bắt đầu.

“Tôi muốn bắt đầu ở nơi hôm qua chúng ta đã dừng lại.”
“Rất vui lòng.”
Anna nâng cái tách mỏng manh lên miệng, và Viktor tự hỏi không hiểu

son môi màu đỏ tươi được thoa một cách kín đáo có dính lại trên sứ Meißen
hay không.

“Cô nói là Charlotte đã bỏ nhà trốn đi mà không báo cho cha mẹ biết?”
“Vâng.”
Josy không bao giờ làm như vậy, Viktor nghĩ thầm, ông đã ngẫm nghĩ về