ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 67

Một cái gì đó mà ông ấy đã đánh mất nó ở đâu đấy và tin rằng sẽ lại tìm thấy
nó trong những chiếc ô-tô đang lao nhanh qua. Albert phải là một người có
tâm hôn giống như ông. Vừa có được ý nghĩ này là ông đã ngồi ở phía sau
tay lái của chiếc Volvo và chạy đến Messedamm cạnh sân vận động Đức.
Nhưng ngay từ xa ông đã có thể nhận ra rằng ngày hôm đấy Albert không
đứng ở chỗ của ông ấy. Và trong những ngày sau đó, trong những ngày mà
Viktor tìm ông ấy, người đàn ông cô độc này cũng không muốn xuất hiện.

Viktor rất muốn hỏi ông ấy: ‘Xin lỗi ông, nhưng mà ông tìm gì? Ông cũng

mất một người nào đó à?’

Nhưng Albert biến mất. Ông ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
Như Josy.
Khi Viktor thất bại lái xe trở về nhà vào ngày thứ 18, để mở một chai mới,

Isabell chờ ông trước cửa nhà với một lá thư. Đó là lời đề nghị phỏng vấn của
tờ Bunte.

“Bác sĩ Larenz?”
Câu hỏi đột ngột kéo Viktor ra khỏi giấc mơ ngày. Ông đứng phắt dậy đến

mức va đầu gối phải vào bàn. Đồng thời ông lại bị sặc và bắt đầu ho.

“Tôi chắc lại phải xin lỗi ông rồi,” Anna nói, đứng ngay sát phía sau ông,

nhưng không tỏ vẻ bước đến hay giúp ông. “Tôi không muốn lại làm cho ông
giật mình, nhưng tôi đã gõ cửa nhiều lần và nó tự mở ra trong lúc đó.”

Viktor gật đầu ra vẻ rất thông cảm mặc dù ông chắc chắn rằng đã khóa cửa

nhà. Ông ôm lấy đầu và nhận ra mình có mồ hôi trên trán.

“Ông trông còn tệ hơn cả ngày hôm qua nữa, bác sĩ ạ. Thôi chắc tôi đi

khỏi đây thì tốt hơn.”

Viktor nhận thấy Anna nhìn mình chằm chằm và đồng thời ông cũng biết

rằng do giật mình mà ông còn chưa nói điều gì cả.

“Không,” ông nói hơi to hơn có chủ ý.
Anna nghiêng nghiêng đầu, giống như cô không hiểu rõ ông vừa nói gì.
“Không,” Viktor nhắc lại, “không cần thiết như thế đâu. Xin mời cô ngồi

xuống. Cô có ở đây thật là tốt. Tôi có nhiều câu hỏi lắm.”