ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 71

Không thể như thế được…
Viktor phải đè nén sự thôi thúc muốn đứng bật dậy ngay lập tức và gào lên

quẳng vào mặt Anna những câu hỏi kế tiếp của ông. Ông biết rõ con đường
được mô tả. Lúc trước, chính ông đã thường chạy xe trên tuyến đường ấy.
Gần như mỗi cuối tuần.

“Cô đi đâu sau khi xuống xe?”
“Đi theo một con đường mòn. Nó nhỏ đến mức người ta phải đi nối đuôi

nhau. Cuối cùng, một căn bungalow nhỏ bằng gỗ đang chờ chúng tôi, giống
như nhà gỗ nhỏ nhưng hiện đại hơn. Nó nằm ở một địa thế tuyệt đẹp.”

Ở giữa rừng, Viktor nghĩ và đã thầm lấy ra khỏi miệng của Anna những từ

kế tiếp.

“Không có láng giềng. Khắp xung quanh không có gì ngoài thông, sồi và

cáng lò. Cây vừa rụng hết tất cả những chiếc lá còn rực rỡ màu sắc cách đấy
vài ngày và bây giờ chúng tôi đi trên đấy như trên một tấm thảm mềm mại.
Tuy thời tiết tháng 11 lạnh lẽo khó chịu nhưng khu rừng vẫn có một cái gì đó
ấm áp. Nó đẹp tuyệt vời. Đẹp đến mức cho đến ngày hôm nay tôi không còn
chắc chắn là nó có thật hay không hay chỉ là một ảo ảnh. Như Charlotte.”

Trong khoảnh khắc này, Viktor không biết ông muốn có điều gì nhiều hơn.

Rằng những cơn tâm thần phân liệt của Anna có thể liên quan đến việc con
gái ông biến mất. Hay mong muốn của ông chỉ đang đánh lừa ông. Cho đến
đây thì tất cả có thể chỉ là một sự tình cờ đáng sợ mà thôi. Trong Havelland
có vô số nhà nghỉ cuối tuần.

Nhưng chỉ có một ngôi nhà mà…
“Cô có nhớ là đã nghe được gì khi đứng trước bungalow không?”
Anna nhìn ông hỏi.
“Cái đó có quan trọng cho cuộc điều trị của tôi không?”
Không. Nhưng cho tôi.
“Có,” ông nói dối.
“Nói thật là tôi chẳng nghe được gì cả. Hoàn toàn không. Yên tĩnh như

trên một ngọn núi cô độc, 2.000 mét trên mực nước biển.”

Viktor trầm tư gật đầu, mặc dù ông rất muốn lắc đầu như đang ở tại một

buổi biểu diễn nhạc rock. Đó chính là câu trả lời mà ông chờ đợi. Ông biết