14
Viktor đặt nhẹ nhàng cái ống nghe xuống giá đỡ và bước loạng choạng như
trên tàu lúc có sóng biển nhẹ để vào trong phòng có lò sưởi đến chỗ Anna.
“Tin xấu à?”
Cô ấy đã đứng trước chiếc xô pha và chuẩn bị ra về.
“Tôi không biết,” ông trả lời thật tình. “Cô muốn đi về à?”
“Vâng. Ngồi trị liệu với ông lại căng thẳng hơn là dự đoán. Tôi nghĩ chắc
bây giờ tôi sẽ nằm trên giường trong quán trọ để nghỉ một tiếng đã. Ngày mai
chúng ta tiếp tục có được không?”
“Được. Có thể.”
Sau cú điện thoại vừa rồi Viktor không còn chắc chắn là thật ra ông muốn
điều gì nữa.
“Tốt nhất là cô nên gọi điện trước. Công việc của tôi đã bị chậm trễ một ít.
Và cô biết đấy: Thật ra thì tôi không còn chữa bệnh nữa.”
“Tốt.”
Viktor có cảm giác như Anna đang tìm một sự thay đổi trên nét mặt của
ông. Tuy vậy, cô ấy vẫn không hé lộ sự ngạc nhiên về lần thay đổi tính khí
này của ông.
Cuối cùng, khi Anna đã đi khỏi, Viktor định gọi điện cho vợ ông ở New
York. Thế nhưng trước khi ông tìm được số điện thoại khách sạn của vợ trong
chiếc máy tính cầm tay của ông thì chuông điện thoại lại reo lên lần thứ nhì
trong ngày hôm đấy.
“Tôi quên một điều, Viktor ạ.”
Kai.
“Không có liên quan gì đến vụ, à không phải, tức là đến Josy cả. Nhưng
tôi nghĩ nên nói ngay cho anh biết, trước khi mùa đông kéo dài và hư hỏng
nhiều hơn.”
“Chuyện gì thế?”