ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 80

15

Ông có thể nhìn thấy anh ấy. Mặc dù ông ở cách anh ấy 462 km đường chim
bay và gần 50 dặm nước nằm ở giữa họ, ông vẫn có thể nhìn thấy anh ấy.
Anh ấy và cái bungalow. Ông không cần gì nhiều hơn là tiếng động từ điện
thoại của anh ấy, để hình dung ra được người thám tử tư trong ngôi nhà nghỉ
cuối tuần ở rừng Sacrow. Sau cú điện thoại vừa rồi, Viktor đã ngay lập tức
gửi anh ấy đến đó để xem xét tình hình. Và để kiểm chứng câu chuyện của
Anna.

“Bây giờ tôi đang ở trong bếp.”
Đế cao su giày thể thao của Kai kêu ken két, được truyền qua làn sóng

viễn thông cho đến tận Parkum.

“Thế nào? Có gì lạ không?” Viktor kẹp ống nghe vào giữa vai và cằm rồi

mang cái máy nặng nề đến xô pha. Thế nhưng dây điện thoại hơi ngắn nên
ông không thể ngồi xuống được mà phải đứng lại ở giữa phòng có lò sưởi.

“Tôi không nhìn thấy gì đặc biệt cả. Cứ theo mùi và bụi thì anh chị đã

không tổ chức tiệc vui chơi ở đây từ lâu lắm rồi.”

“Bốn năm,” Viktor trả lời ngắn gọn và biết rằng hây giờ Kai đang cắn vào

lưỡi.

“Xin lỗi.”
Đoạn đường ngắn từ ô-tô xuyên qua rừng đến bungalow đã làm cho người

đàn ông 120kg đổ mồ hôi. Anh ấy cầm chiếc điện thoại di động sang cạnh
miệng, mặc dù vậy nó vẫn kêu rồ rồ trong điện thoại của Viktor khi anh ấy
thỉnh thoảng lại thở hổn hển vào ống nghe trong lúc nói.

“Thế này, cho tới bây giờ thì điều duy nhất không ổn ở đây là tấm kính vỡ

ở cửa sau. Nhưng tôi không tin là hư hỏng này có thể có liên quan như thế
nào đấy đến Josy. Có hay không có câu chuyện của Anna.”

“Tại sao?”
“Vì dấu tích còn quá mới. Cửa sổ mới vừa bị đập vỡ cách đây vài ngày