ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 81

chứ không phải trước đây hàng tháng, đừng nói là trước đây nhiều năm.”

Trong khi Viktor đặt câu hỏi kế tiếp của ông, Kai mở tất cả tủ và tủ lạnh

ra.

“Làm sao người ta có thể nhận ra từ mảnh kính là cửa sổ bị vỡ lúc nào?”
“Không phải từ mảnh vỡ. Từ sàn nhà. Sàn quanh cửa sau được lót gỗ. Nếu

người ta đập kính trước đây đã lâu thì gỗ phải có dấu vết tác động của thời
tiết. Cái lỗ to đến mức mưa, tuyết và bụi bẩn bay vào dễ dàng. Nhưng toàn bộ
chỗ lối vào đều khô ráo và phủ bụi như phần còn lại của căn nhà. Ngoài ra,
tôi cũng không nhìn thấy sâu bọ mà…”

“Được rồi, được rồi. Tôi tin anh.”
Viktor lại bước đến chiếc ghế điện thoại ở cạnh lò sưởi, vì cái máy cầm

trên tay bắt đầu trở nên quá nặng.

“Trong ảo ảnh của Anna, Charlotte bảo cô ấy vào trong bungalow để xem

xem có thiếu thứ gì không. Anh có thể kiểm tra việc này được không?”

“Anh nghĩ phải làm như thế nào hở Viktor? Tôi không có danh sách đầy

đủ của các đồ vật trang bị nội thất của anh chị. Có lẽ là thiếu cái máy đánh
kem sữa trong bếp? Hay là tranh Picasso trọng phọng khách? Làm sao mà tôi
biết được? Thế nào đi nữa thì trong tủ lạnh không có bia, nếu như ý anh là
thế.”

“Xin cứ bắt đầu với phòng của Josy đi,” Viktor phớt lờ lần nói đùa. “Nó

nằm ở cuối hành lang, đối diện với phòng tắm.”

“Xin tuân lệnh.”
Đế giày cao su của Kai không còn kêu kèn kẹt nữa, vì chúng không còn

dẫm lên gỗ lát mà lên sàn bằng đá. Viktor nhắm mắt lại và cùng đếm trong
đầu 15 bước chân mà người thám tử tư cần để đi đến cánh cửa nhựa.

Trên một tấm biển nhựa có dòng chữ ‘Bạn bè được hoan nghênh’ mà bây

giờ anh ấy có thể đọc được trong ánh sáng của chiếc đèn pin, trước khi anh
ấy mở cửa. Tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa báo hiệu cho Viktor biết rằng ông đã
đoán đúng.

“Đến rồi.”
“Thế nào?”
“Tôi đang đứng ở ngưỡng cửa và nhìn vào. Tất cả đều bình thường.”