“Tả cho tôi nghe anh thấy những gì đi.”
“Một phòng trẻ em bình thường. Một chiếc giường đơn với một cái màn
treo đã ố, song song với cửa sổ. Trước giường là một tấm thảm Flokati. Hiện
là một chung cư cho ve, nếu như tôi được phép đưa ra nhận xét này. Đoán
đấy là nguồn gốc của cái mùi hôi mốc ở đây.”
“Anh còn nhìn thấy gì nữa?”
“Một tấm tranh của Ernie và Bert. To đùng và được lồng kính, có khung
đen. Nó được treo ở nơi mà người ta nhìn thấy ngay lập tức khi nằm trên
giường.”
“Đó là…”
Viktor dùng mu bàn tay chùi một giọt nước mắt từ khóe mắt phải và nuốt
xuống phần còn lại của câu nói để Kai không nghe được giọng đã khàn đi của
mình.
… quà tặng của tôi.
“Đó là Phố Vừng
, tôi biết, và ngay khi người ta bước vào thì ở ngay bên
tay trái là cái kệ Ikea không thể thiếu được với những con thú nhồi bông. Một
con voi Steiff, nhân vật nào đó của Disney…”
“Khoan nào, khoan nào, khoan nào…,” Viktor ngắt lời người thám tử tư.
“Cái gì cơ chứ?”
“Trở lại giường lần nữa đi. Nằm xuống đấy.”
“Anh là sếp mà.”
Ba bước chân. Sột soạt. Ho. Rồi Kai lại nói vào điện thoại di động.
“Hy vọng là cái giường chịu nổi tôi. Mấy cái lò xo đã phàn nàn rồi đấy.”
“Được rồi. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Anh nhìn thấy gì?”
“Thế này nhé, bên trái là rừng. Tôi đoán là vậy vì cửa kính bẩn. Và như tôi
đã nói rồi đấy: Thẳng ra phía trước thì tôi nhìn thấy bức tranh ở trên tường.”
“Ngoài ra không còn gì cả à?”
“Bên phải là cái kệ và…”
“Không, không phải,” Viktor ngắt lời anh ấy. “Ngay trước anh. Ở đấy
không còn gì khác sao?”
“Không. Và bây giờ tôi đề nghị với anh một điều nhé….” Một tiếng ồn
ngắn ngủi trong đường dây nuốt mất hai từ của Kai.