ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 84

tôi sẽ tìm ra điều đó.

“Rõ rồi. Nhưng anh không muốn gọi điện báo cảnh sát sao, Viktor? Dù thế

nào đi chăng nữa thì cũng đã bị mất trộm.”

“Không. Chưa. Nhưng bây giờ xin anh hãy kiểm tra hộ các phòng khác.

Ngoại trừ anh còn thấy gì lạ trong phòng của Josy.”

“Thế này….” Lại sột soạt trong ống nghe, và Viktor đoán rằng Kai đang

gãi ở phía sau đầu. Nơi duy nhất mà anh ấy còn có nhiều tóc.

“Cái gì?”
“Bây giờ có thể là nghe có vẻ ngu ngốc lắm…”
“Cứ nói.”
“Tôi nghĩ là phòng này thiếu nhiều hơn một món đồ.”
“Cái gì nữa?”
“Bầu không khí.” Kai ho hồi hộp.
“Thế nào kia chứ?”
“Vâng. Tôi không có từ nào tốt hơn. Nhưng tôi không phải là người thính

mũi nếu như không nghe theo bản năng của tôi. Và nó nói với tôi rằng đây
không phải là phòng của một cô gái mười hai tuổi.”

“Hãy giải thích đi!” Viktor yêu cầu.
“Tuy chính tôi không có con gái, nhưng Laura cháu gái tôi tuần tới sẽ tròn

mười ba. Lần cuối khi tôi đến thăm cháu thì phòng của cháu là một vương
quốc hoàn toàn riêng tư của cháu. Ở trên cửa không phải là ‘Bạn bè được
hoan nghênh’ mà là ‘Cấm vào.’”

“Josy không như thế đâu. Con tôi không có nổi loạn.”
“Tôi biết. Nhưng ở chỗ Laura thì tường đầy áp phích của những ban nhạc

nam. Gương nhét đầy vé vào cửa của những buổi biểu diễn nhạc pop mà cháu
nó đã đi xem. Ở bên cạnh của những tấm bưu thiếp mà bạn trai lớn tuổi hơn
đã gửi về từ Mallorca. Anh có hiểu tôi muốn nói gì không?”

Thiếu một cái gì đó.
“Không.”
“Đây không phải là gian phòng của một thiếu nữ mới lớn bắt đầu lên

đường để khám phá dần thế giới, Viktor ạ. Ở đây không có ảnh của sao cắt ra
từ tờ Bravo, mà ở đây có những nhân vật từ Benjamin Blümchen

*

ở trên kệ.