ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 83

“Tôi… bây giờ lại… trên giường, được không?”
“Được.”
“Và bây giờ chấm dứt trò chơi đi. Bây giờ anh nói cho tôi biết tôi cần phải

nhận ra những gì trong căn phòng này đi.”

“Được thôi. Đợi tôi tí nhé.”
Viktor nhắm mắt lại, để có thể đi ngược trở lại tốt hơn nữa. Trở lại

Sacrow. Chỉ trong một phần của một giây, ông đã ở đấy: Ông mở cửa trước,
cởi giày ra và đặt chúng vào tủ đựng giày Ấn Độ ở hành lang, ông vẫy tay
chào Isabell đang nằm trên chiếc đi-văng Rolf Benz màu trắng trước lò sưởi
và đọc tờ Gala. Ông ngửi thấy mùi hương của những cành thông đang bị đốt
cháy. Ông cảm nhận được sự ấm cúng mà căn nhà đang tỏa ra, khi những cư
dân hài lòng đang sống ở bên trong nó. Và ông nghe được tiếng nhạc vang ra
từ căn phòng ở phía sau. Ông chậm rãi cởi chiếc áo khoác và đi đến chỗ Josy.
Tiếng nhạc to lên. Ông xoay tay nắm cửa, và khi vừa mở cửa ra, ông bị ánh
sáng chiếu qua cửa sổ làm cho lóa mắt trong giây lát. Và rồi ông nhìn thấy
con ông. Josy ngồi cạnh cái bàn trang điểm trẻ con của em và đang thử loại
sơn móng tay màu vàng cam vừa mượn được từ người bạn gái thân nhất.
Nhạc to đến mức em không nghe thấy ông đang đi đến. Kênh truyền hình
đang được bật là…

“Thiếu cái gì?” Kai cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Viktor mở mắt ra.
MTV.
“Một máy truyền hình.”
“Một máy truyền hình?”
“Đúng vậy, hiệu Sony.”
“Không có. Không có nó ở đây.”
“Và một cái bàn trang điểm ở bên cạnh với một cái gương pha lê tròn.”
“Không có. Không có trong phòng này.”
“Đó là những cái thiếu.”
“Một bàn trang điểm trẻ em và một cái máy truyền hình? Đừng giận tôi

nhé Viktor, nhưng trông không giống như trộm cắp bình thường đâu.”

“Chính thế. Vì đây không phải là một vụ trộm cắp bình thường.”
Mà là vì câu chuyện của Anna có liên quan đến Josy. Như thế nào đấy. Và