Rồi còn Phố Vừng nữa, Viktor, tôi xin anh. Cháu gái tôi có một bức ảnh của
Eminem ở trên tường chứ không phải của Ernie.”
“Eminem là ai?”
“Thấy chưa. Đó là cái tôi muốn nói. Tay đấy là ca sĩ nhạc rap. Anh không
thật sự muốn biết lời ca của hắn nói về đề tài nào đâu.”
“Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì.”
“Rằng ở đây thật sự thiếu cái gì. Ở đây không có sáp nến trong chai rượu
vang đỏ. Không có hộp tráp nhỏ cho những lá thư tình đầu tiên, và đúng là
thiếu cái bàn trang điểm.”
“Lúc đầu thì anh nói rằng đấy là một phòng trẻ em hết sức bình thường.”
“Đúng là vậy, nhưng mà là phòng của một bé gái tám tuổi. Lúc đấy Josy
đã mười hai.”
“Anh quên rằng đây chỉ là một nhà nghỉ cuối tuần thôi. Nó chưa được
trang bị đầy đủ.”
“Có thể là vậy.” Kai thở phì phò rồi bắt đầu đi. “Anh hỏi tôi có thấy gì lạ
không. Tôi chỉ trả lời thôi.”
Viktor nghe tiếng cửa được đóng lại. Hình ảnh bất chợt biến mất khỏi trí
tưởng tượng của ông. Mối liên kết qua không khí đến Kai và ngôi nhà nghỉ
cuối tuần bị cắt đứt như một cuốn phim cũ.
“Bây giờ anh đi đâu thế?”
“Xin lỗi, nhưng tôi phải đi tiểu gấp đây. Tôi sẽ gọi lại ngay.”
Trước khi Viktor có thể phản đối, liên lạc kỹ thuật với Kai cũng bị cắt đứt.
Anh ấy đã cúp máy.
Viktor đứng như trời trồng bên cạnh cái điện thoại ở lò sưởi và cố nhận ra
một mối liên quan.
Thông tin của Kai có ý nghĩa gì? Cánh cửa mới bị nậy ra. Căn phòng
không phù hợp với một thiếu nữ?
Ông không tiếp tục suy nghĩ về những câu hỏi này được, vì Kai lại gọi
điện như đã hứa, tuy nhanh hơn dự đoán.
“Viktor?”
Cứ đoán theo tiếng ồn xung quanh thì anh ấy đã ra khỏi bungalow và bây
giờ đang đứng trước căn nhà trong rừng.