16
Máy bíp của bác sĩ Roth kêu lên đúng vào lúc Larenz nghỉ một lúc lâu, lần
đầu tiên sau khi câu chuyện kể đã kéo dài 1 giờ.
“Anh đừng quên những gì anh muốn nói nhé, bác sĩ,” người bác sĩ trưởng
phòng nói và mở cánh cửa nặng nề ra hành lang.
Quên? Larenz nghĩ thầm, trong khi bác sĩ Roth đi vội ra khỏi phòng đến
chiếc máy điện thoại của khu vực.
Vấn đề của tôi chính là tôi không thể làm điều đó: quên. Mặc dù tôi không
ước mong điều gì thiết tha hơn.
Bác sĩ Roth trở về chỉ sau hai phút và lại ngồi xuống chiếc ghế xếp bằng
nhựa màu trắng không được thoải mái mà thông thường là dành cho người
đến thăm, được đặt bên cạnh tất cả các giường trong bệnh viện, và thật ra là
vô nghĩa trong phòng này. Vì người đến thăm thường tránh gặp bệnh nhân
nằm ở đây.
“Có một tin tốt và một tin xấu,” ông ấy nói với Viktor.
“Tin xấu trước!”
“Người ta đã hỏi đến tôi. Giáo sư Malzius đã hỏi tôi đang ở đâu.”
“Còn tin tốt?”
“Có người muốn vào thăm anh, nhưng sẽ không có mặt ở đây trước 18
giờ.”
Viktor chỉ gật đầu. Ông có thể nghĩ ai sẽ là khách của ông, và nét mặt của
bác sĩ Roth chứng nhận cho sự nghi ngờ đó.
“Tức là còn bốn mươi phút?”
“Bốn mươi phút, để kể nốt câu chuyện của anh.”
Larenz duỗi người ra trên giường, trong khả năng có thể.
“Mới bốn mươi bảy tuổi mà đã nằm liệt giường rồi,” ông nói đùa, nhưng
bác sĩ Roth không đáp trả câu nói bóng gió đấy. Ông biết Larenz muốn gì ở
ông, nhưng ông không thể làm ơn cho ông ấy điều đó được.