chính tôi. Đội bảo vệ bờ biển khuyên mọi người dân trên đảo chỉ nên rời nhà
trong trường hợp thật khẩn cấp. Rất đáng tiếc là trường hợp khẩn cấp nhất ở
chỗ tôi đã xảy ra ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Có người lại biến mất ngay trước mắt tôi.”
“Ai?”
Larenz ngẩng đầu lên một chút và nhíu lông mày lại.
“Trước khi tiếp tục kể, bác sĩ Roth, tôi muốn đề nghị với anh một cuộc
trao đổi: Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của tôi - và anh…”
“Điều gì?”
“Anh tặng cho tôi tự do.”
Bác sĩ Roth ngậm miệng cười qua mũi. Họ đã một lần thảo luận dài về
việc này.
“Anh biết là điều đấy không thể được. Không được, sau những gì mà anh
đã làm. Tôi không những sẽ mất việc làm và giấy phép hành nghề. Tôi cũng
còn phạm tội nữa.”
“Vâng, vâng. Anh đã nói rồi. Nhưng mà tôi vẫn đưa ra một đề nghị cho
anh và sẵn sàng chịu rủi ro.”
“Rủi ro nào?”
“Tôi kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện của tôi. Rồi khi tôi
kể xong thì cuối cùng anh tự quyết định có trả tự do cho tôi hay không.”
“Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, rằng tôi không có khả năng làm điều đó.
Tôi có thể lắng nghe và bầu bạn với anh. Nhưng tôi không thể giúp anh đến
cái tự do mà anh đã xin tôi từ nhiều ngày nay.”
“Không à? Thế thì anh hãy chú ý cho thật tốt trong những phút tới đây
nhé. Tôi chắc chắn rằng những gì mà tôi sắp kể cho anh nghe sẽ làm cho anh
đổi ý.”
“Tôi không tin đâu.”
Nếu không có dây trói thì Larenz đã giơ tay lên để xoa dịu.
“Nếu tôi mà là anh thì tôi không chắc chắn đến như thế đâu.”
Ông lại nhắm mắt, và bác sĩ Roth dựa người ra sau, để nghe phần còn lại.
Phần còn lại của tấn thảm kịch.