ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 92

17

Tác dụng thuốc giảm dần, và Viktor bị lôi ra khỏi giấc ngủ không mộng mị
của ông. Ông vẫn còn thích nán lại trong chân không không đau đớn thêm
một chút, cái mà thuốc Valium đã tạo ra cho ông. Nhưng chất tác dụng gây
mê đã gần như cạn sạch và không còn kìm hãm được những ý nghĩ đen tối
của ông nữa.

Anna Charlotte Josy Máu!
Viktor chậm chạp ngồi dậy trên giường của ông và phải chống cự để

không nằm xuống giường lại ngay lập tức. Lần thức dậy làm cho ông nhớ đến
cuộc lặn biển dạo chơi mà ông đã cùng Isabell tiến hành ở Bahamas trước
đây nhiều năm. Lúc đấy, ông mang một cái áo gi-lê có chì mà ở trong nước
ông hầu như không cảm nhận được nó. Sau chuyến lặn biển, khi muốn leo lên
cái thang của chiếc du thuyền nhỏ, ông mới nhận ra cái bình hơi và trọng
lượng muốn kéo ông xuống trở lại dưới nước như thế nào. Chất gây mê cũng
có một tác động đè xuống giống như vậy. Hay là một con virus.

Tuyệt, Viktor nghĩ thầm, trong khi ông thu hết sức lực và chống người

đứng dậy.

Bây giờ thì đã đến mức như thế đó. Bây giờ mày không biết là cảm lạnh

đã đánh gục mày hay tác dụng phụ của thuốc đã biến mày thành đồ phế thải.

Viktor run lên trong bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi và khoác thêm vào người

một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mà ông lấy từ một người hầu câm lặng.
Rồi ông run rẩy lê bước qua hành lang vào phòng tắm. May mắn là nó ở cùng
tầng với phòng ngủ của ông nên ông không phải bước xuống cầu thang. Bây
giờ thì chưa.

Ông giật bắn người khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông đang ốm. Mắt quầng thâm, da xanh xao.
Mồ hôi hột trên trán. Ánh mắt đờ đẫn. Và còn một cái gì nữa.

Một cái gì đó đã khác đi.