không thể làm cho ông sao lãng đi được.
Có chuyện gì xảy ra ở đây? Cái gì không ổn?
Khi quay người sang tủ lạnh để lấy sữa ra, ông thoáng nhìn thấy mặt nấu
bằng ceran đã được đánh bóng của cái bếp điện. Và ông lại nhìn thấy hình
ảnh phản chiếu của ông. Lần này còn mờ ảo hơn nữa. Gần như là méo mó.
Và đột ngột ông biết rõ:
Nó ở đâu?
Ông nhìn từ bếp điện xuống phía dưới rồi lướt qua sàn nhà bằng đá được
lót thủ công.
Bất thình lình lại có nó. Cái cảm giác khốn cùng như ngày hôm qua, khi
ông điều khiển Kai xuyên qua bungalow từ xa.
Thiếu cái gì đó?
Viktor bỏ cái tách rơi xuống và chạy vào hành lang. Ông giật tung cánh
cửa vào phòng có lò sưởi và nhìn về bàn làm việc.
Giấy tờ của ông. Thư điện tử với những câu hỏi của tờ Bunte đã được in
ra. Chiếc máy tính xách tay mở nắp. Tất cả đều ổn.
Không. Thiếu cái gì đó.
Viktor nhắm mắt lại, trong niềm hy vọng rằng tất cả sẽ trở về chỗ của nó
khi ông lại mở mắt ra. Nhưng ông đã lầm. Khi ông nhìn thêm lần nữa thì
cũng vẫn chẳng có gì thay đổi.
Ở dưới. Dưới bàn làm việc. Không có gì cả.
Sindbad đã biến mất.
Ông chạy trở vào bếp và nhìn xuống sàn nhà thêm lần nữa.
Lại không có gì cả.
Không một dấu vết của Sindbad. Và ngoài nó ra còn thiếu cái bát ăn, chén
nước, thức ăn cho chó và ngay cả tấm chăn ngủ của nó ở dưới bàn làm việc
cũng không có đó nữa. Giống như nó chưa từng bao giờ ở trên hòn đảo với
ông. Nhưng trong lúc đang hốt hoảng thì Viktor vẫn còn chưa nhận ra được
tất cả những việc đó.