mệnh lệnh nào của chủ nhân cả.
Tiếng ầm ầm của sóng biển chắc phải làm cho con chó sợ đến kinh hồn. Bí
ẩn đến mức nó phải chạy trốn, từ bỏ cả sự che chở của ngôi nhà. Làm sao mà
nó có thể khi tất cả các cửa đều đóng kín?
Viktor đã lục soát kỹ từ tầng hầm cho đến căn gác. Không có gì cả. Chính
ông đã mở khóa căn nhà kho cũ có chiếc máy phát điện ở bên trong để tìm
con vật ở đấy. Nhưng chỉ riêng việc cửa đã được khóa không thôi thì Sindbad
đã không thể nào chui vào trong đó được. Cũng như không thể nào biến mất
trên đảo mà không để lại một dấu vết, Viktor nghĩ thầm. Sindbad không bao
giờ tự đi ra ngoài một mình, ngoại trừ…
Viktor quay phắt người lại và bây giờ đứng nhìn dọc theo bãi biển. Trong
một khoảnh khắc ông lại có hy vọng, khi liếc mắt nhìn thấy một chuyển động
ở cách xa khoảng 100 mét. Một con thú đang từ xa đi đến chỗ ông, và rõ ràng
là nó to như một con chó. Nhưng cảm giác hạnh phúc của ông biến mất
nhanh chóng như nó vừa mới đến khi ông nhìn thấy con thú không có một bộ
lông màu sáng. Và vì đấy cũng không phải là một con thú mà là một người
mang một cái áo bành tô sậm màu.
Anna.
“Ông đi ra ngoài trời à, tốt lắm đấy,” cô ấy gọi to khi đến còn cách ông
khoảng mười mét. Tuy khoảng cách gần là vậy nhưng ông khó khăn lắm mới
hiểu được cô, vì gió đã giật đi một vài âm tiết mang ra biển.
“Nhưng ông đã không chọn đúng thời tiết cho một chuyến đi dạo ở bãi
biển.”
“Và cũng không phải là dịp đâu,” ông nói to trả lời và ngay lập tức lại cảm
nhận được cơn đau cổ họng mà ông đã gần như quên bẵng nó kể từ khi
Sindbad biến mất.
“Ý ông thế nào cơ chứ?” Cô ấy đã đến gần ông chỉ còn cách vài bước, và
Viktor ngạc nhiên lần thứ nhì về việc đôi giày da bóng của cô ấy chẳng hề
hấn gì qua suốt cả đoạn đường đi bộ dài từ trong làng ra đến đây. Không có
vết bẩn mà cũng không có cát bám vào chúng.
“Tôi tìm con chó của tôi. Nó đã chạy mất rồi.”
“Ông có một con chó à?” Anna hỏi và dùng tay mặt giữ chặt lấy khăn