choàng đầu của cô, để bão đừng thổi nó bay mất.
“Tất nhiên rồi. Một con chó giống Golden Retriever. Cô cũng đã nhìn thấy
nó rồi đấy chứ. Nó bao giờ cũng nằm dưới chân tôi trong những lần chúng ta
trò chuyện vừa rồi.”
“Không.” Anna lấc đầu. “Tôi không hề thấy.”
Viktor có cảm giác như những từ ngữ của cô ấy tác động lên ông với một
lực mạnh hơn là những cơn gió bão đang giằng giật ông không ngưng. Tai
phải của ông bắt đầu kêu vo vo, và sự trống trải nội tâm của ông bất thình
lình nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Người đàn bà này không đàng hoàng.
Nước mưa nhỏ giọt từ lông mày của Viktor xuống thẳng vào mắt, và
gương mặt của Anna nhòe đi. Đồng thời, những mẩu đối thoại từ lần nói
chuyện đầu tiên của họ vang to lên trong ký ức của ông: ‘… nhưng tôi vẫn cứ
tiếp tục đánh nó, cho đến khi máu chảy ra từ mõm và cuối cùng thì đó chỉ còn
là một đống thịt mà tôi đã đánh bật mọi sự sống ra ngoài.’
“Xin lỗi?”
Rõ ràng là Anna đã nói gì đấy với ông, nhưng Viktor chỉ nhìn thấy đôi môi
của cô ấy mấp máy trong khi ông đang bận rộn xử lý lời kể và ký ức về lần
hành hạ thú vật của cô ấy.
“Chúng ta không vào nhà à?” cô nhắc lại. “Thời tiết như thế này thì chắc
chắn nó sẽ tự trở về thôi.”
Anna hất đầu về hướng ngôi nhà cạnh bãi biển và nắm lấy tay ông. Viktor
giật tay ra hơi vội vàng một chút và gật đầu.
“Vâng. Có lẽ cô nói đúng đấy.”
Ông bắt đầu cử động một cách chậm chạp và đi trước.
Có thể nào mà cô ấy không nhìn thấy con chó to như thế được? Tại sao lần
này cô ấy lại nói dối? Hay là cô ấy không những có liên quan đến việc Josy
mất tích mà còn cả đến việc Sindbad mất tích nữa?
Qua tất cả những câu hỏi đấy, những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu
ông, Viktor đã quên mất cái quy cách đầu tiên mà người thầy và người bạn
của ông, giáo sư van Druisen, đã giảng dạy: ‘Nghe đây này. Đừng kết luận
quá vội vàng mà hãy tặng cho bệnh nhân sự chú tâm lớn nhất có thể.’