ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 99

19

“Chúng tôi bỏ chạy.”

Cuộc nói chuyện bắt đầu một cách chậm chạp và khó nhọc. Viktor phải tự

buộc mình xua đuổi đi những suy nghĩ của ông về Sindbad, và chẳng hề lắng
nghe Anna nói trong những phút đầu tiên. May mắn là cô ấy đã bắt đầu bằng
cách tóm lược lại lần chuyện trò vừa rồi: Cô đã cùng với Charlotte lái xe đến
căn nhà ở trong rừng, phải đột nhập vào đó trong khi Charlotte nhất định
không chịu hước vào trong bungalow. Và cô đã nghe thấy một người đàn ông
trong căn phòng ở cuối hành lang.

“Cô chạy trốn cái gì?” Viktor trở lại chủ đề.
“Lúc đấy tôi còn chưa biết. Tôi chỉ cảm thấy rằng cái đã chờ tôi ở trong

căn phòng ấy bây giờ đang đuổi theo chúng tôi. Thế rồi tôi nắm lấy Charlotte
chạy trên con đường rừng đầy tuyết trở về chỗ chiếc ô-tô. Chúng tôi không
quay lại. Vì sợ. Nhưng cũng do cẩn thận vì chúng tôi không muốn té ngã trên
con đường trơn trượt.”

“Lần nữa: Ai ở trong nhà? Ai đuổi theo cô?”
“Cho đến nay tôi vẫn còn không chắc chắn. Khi cuối cùng rồi chúng tôi

cũng ngồi được trong ô-tô và chạy về Berlin nhanh như có thể với cửa xe
được khóa lại, tôi có hỏi Charlotte. Nhưng em chỉ nói những điều rất khó
hiểu.”

“Khó hiểu là như thế nào?”
“Em nói những câu như: ‘Cháu không thể trả lời cho cô được, cô Anna à.

Cháu chỉ có thể dẫn cô đến những dấu hiệu. Cô phải tự mình tìm ra ý nghĩa
của chúng. Cô viết truyện. Không phải cháu!’”

Viktor phải thừa nhận rằng câu chuyện kể của Anna ngày càng không thực

hơn, điều thật ra rất dễ hiểu vì căn bệnh của cô. Tuy vậy, ông hy vọng rằng
những tưởng tượng của cô ấy ít ra là vẫn dựa một ít vào hiện thực. Ông
không hề muốn nghĩ rằng cung cách của ông bệnh hoạn như thế nào trong lúc