“Thế cô không giúp em à?”
“Có chứ. Lúc đầu thì tôi không thật sự muốn. Tôi rất muốn chống lại ảo
giác ấy. Nhưng rồi triệu chứng của Charlotte càng lúc càng nặng hơn. Em run
rẩy và khóc lóc van xin tôi hãy mua cho em một loại thuốc trong tiệm thuốc
tây…”
… Penicillin…
“Em muốn một loại thuốc trụ sinh. Khi tôi nói với em rằng không có toa
thuốc của bác sĩ thì tôi sẽ không mua được loại thuốc đó, em nổi điên lên lần
đầu tiên. Em gào thét lên.”
“Em gào thét?”
“Vâng, em cố hết sức gào thét lên với giọng nói yếu ớt của em. Thật là
đáng sợ. Một sự pha trộn của khóc lóc, thổn thức và gào thét.”
“Em nói gì?”
“‘Cô đã nghĩ ra cháu. Cô đã làm cháu phải mang bệnh. Bây giờ phải làm
cho cháu khỏe mạnh trở lại!’ Và mặc dù tôi biết là tôi đang có ảo giác, mặc
dù tôi biết rõ là không có Charlotte, tôi vẫn lái xe đến một tiệm thuốc tây và
mua một hộp thuốc Paracetamol chống cơn đau đầu của em. Và tôi đã cố
dùng hết nét duyên dáng của mình để thuyết phục người bán thuốc đưa cho
tôi Penicillin mà không cần toa thuốc bác sĩ. ‘Cho đứa con đang ốm của tôi’,
tôi nói với ông ấy và hứa sẽ đưa toa thuốc vào ngày hôm sau. Thật ra thì tôi
làm việc này tất nhiên là cho chính tôi, vì tôi biết rằng những tiếng nói và
hình ảnh trong đầu tôi chỉ biến mất khi tôi tuân theo lệnh của Charlotte.”
“Rồi tiếp tục như thế nào?”
“Quả thật là có tốt hơn sau khi tôi vào tiệm thuốc tây. Không phải cho
Charlotte, mà cho tôi.”
Viktor chờ cô ấy tự nói tiếp.
“Em uống hai viên, nhưng chúng không có tác dụng. Ngược lại, tôi cho là
như thế, tình trạng Charlotte lại xấu đi. Em trông có vẻ còn xanh xao hơn,
lãnh đạm hơn. Nhưng ít ra thì em không còn trách móc tôi nữa và nín lặng.
Tuy vậy, vì lần lên cơn của em mà tôi vẫn còn bị sốc đến mức không biết làm
thế nào mà chúng tôi đã đến được ngôi nhà lớn cạnh hồ đấy.”
“Xin cô hãy tả nó cho tôi nghe.”