ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 100

này.

“Rồi cô chạy đi đâu?”
“Đến dấu hiệu kế tiếp mà Charlotte chỉ cho tôi xem để suy đoán. Em nói:

‘Cháu vừa mới chỉ cho cô xem nơi bắt đầu của mọi việc’.”

“Ngôi nhà trong rừng?” Larenz hỏi.
“Vâng.”
“Rồi thế nào?”
“Rồi Charlotte nói điều mà suốt đời tôi sẽ không quên được.”
Anna mím môi lại và giả giọng thì thào của cô thiếu nữ nhỏ bé: “Bây giờ

cháu sẽ chỉ cho cô xem căn bệnh của cháu sống ở đâu?”

“Nơi căn bệnh sống?” Larenz hỏi.
“Em nói như thế đấy.”
Larenz ớn lạnh người. Thật ra thì ông đã lạnh run kể từ khi họ trở vào nhà.

Nhưng khi Anna bất thình lình đổi giọng nói thì tình trạng lại còn tồi tệ hơn
nữa.

“Đó là ở đâu?” ông hỏi thêm. “Căn bệnh đã sống ở đâu?”
“Charlotte chỉ cho tôi con đường qua cầu Glienick trở về Berlin. Nói thật

là tôi không biết chính xác chúng tôi đã đi đến khu đất rộng lớn ấy như thế
nào. Tôi không quen thuộc tất cả những khu vực trong Berlin cho lắm. Ngoài
ra thì trong lúc đang lái xe tôi lại bị mất tập trung, vì Charlotte bệnh đột
ngột.”

Dạ dày Viktor co thắt lại.
“Em bị bệnh gì?”
“Đầu tiên em bị chảy máu cam, thế là tôi phải dừng xe ở lề đường, tôi nghĩ

đó là ở khoảng vườn bia cạnh bãi tắm Wannsee. Em nằm trên băng ghế sau,
và máu cam vừa dứt thì…”

… bắt đầu lạnh run người…
“…em bắt đầu run lập cập. Em bị lạnh run người, nhưng nặng đến mức

thật ra tôi đã định chở em vào bệnh viện.”

Anna cố cười lên.
“Cho đến khi tôi sực nhớ là không thể dạo bước vào phòng cấp cứu với

một bóng ma.”