18
Ông đứng ở bãi biển, để mặc cho những giọt nước mưa bay vào mặt mình và
trầm ngâm suy nghĩ. Điều khiến cho Viktor ngạc nhiên nhiều nhất là ông ít lo
lắng đến mức như thế nào khi con chó chạy đi mất. Tất nhiên là ông buồn và
lo sợ. Nhưng cảm giác ấy không mạnh như ông đã từng tưởng tượng trong
những cơn ác mộng của ông. Nỗi lo sợ lớn nhất của ông lúc nào cũng là việc
chính điều này có thể sẽ xảy ra. Đầu tiên là Josy, rồi đến Sindbad. Đi mất.
Biến mất. Không dấu vết.
Chính từ lý do này mà ông không bao giờ khuyên một bệnh nhân đang đau
buồn nên nuôi một con vật trong nhà. Đã quá nhiều lần ông phải chứng kiến
việc con chó chồn, con vật mà thật ra là niềm an ủi để vượt qua được cái chết
của chồng hay vợ, lại là nạn nhân của một vụ tai nạn sau lễ tang.
Hay biến mất.
Không tìm thấy Sindbad. Nhưng từ một lý do nào đó mà tinh thần của
Viktor không suy sụp, ông không bối rối và tuyệt vọng chạy vào làng, không
gọi điện cho tất cả láng giềng. Ông chỉ nói vào máy trả lời điện thoại của
Halberstaedt và háo cho ông ấy biết. Bây giờ ông đang đi tìm ở đoạn bờ biển
đầy những khúc gỗ trôi dạt cách nhà khoảng 250 mét và nhìn xem có dấu
chân to lớn của con chó Golden Retriever hay không. Hoài công. Nếu như
chúng đã từng có ở đây thì ít nhất là bây giờ chúng không còn tồn tại nữa.
“Sindbad!”
Ông biết gọi tên nó là vô nghĩa. Ngay cả khi con chó ở gần đây thì bây giờ
nó cũng chẳng còn tuân theo một mệnh lệnh nào cả. Sindbad nhát như thỏ đế.
Ngay đến tiếng kêu răng rắc của gỗ thông trong lò sưởi cũng đã làm cho nó
run lên, và vào lúc giao thừa Isabell đã phải trộn thuốc an thần vào trong thức
ăn của nó để nó đừng bị thở gấp lức mỗi một viên pháo nổ tung. Có lần họ
đang ở trong Grunewald, và một tiếng súng duy nhất của một người thợ săn
đã khiến cho nó chạy thẳng một mạch về đến nhà mà không hề nghe đến một