Viktor nhìn trừng trừng vào hình của mình trong gương và cố nhìn thẳng
vào mắt của chính mình. Nhưng ông không làm được. Ông càng tập trung
chừng nào thì hình càng nhòa đi chừng ấy.
“Thuốc khốn kiếp,” ông lầu bầu và với tay nắm lấy cần pha nước của vòi
tắm hoa sen. Ông xoay nó lên sang bên trái và để cho nước chảy một lúc.
Cũng như mọi lần, cái máy phát điện phải cần một lúc khá lâu để đun nóng
nước, nhưng hôm nay vợ ông không có ở đây để tức giận về sự phí phạm này.
Trong lúc đó, Viktor lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn treo
tường ở phía trên bồn rửa mặt bằng đá hoa cương và cảm nhận một sự mệt
mỏi nặng nề. Tiếng ồn không ngưng của dòng nước đang chảy tạo nên một
nền thích hợp cho suy nghĩ của ông.
Một cái gì đó đã khác đi, nhưng tôi không thể nhận ra nó. Nó quá… mờ
ảo.
Ông quay phắt người đi và đặt sẵn một cái khăn tắm trước khi mở cánh
cửa kính và bước vào trong hơi nước. Mùi hương nồng nàn của Acqưa di
Parma làm cho ông thấy dễ chịu, và sau khi tắm xong ông cảm thấy thư giãn
hơn rất nhiều. Dòng nước nóng đã rửa sạch lớp trên cùng của đau đớn và để
cho nó biến mất vào trong ống nước thải. Rất đáng tiếc là nó không thể mang
suy nghĩ của ông đi theo cùng.
Một cái gì đó đã khác đi. Một cái gì đó đã thay đổi. Cái gì?
Viktor chọn trong phòng thay quần áo một cái quần jean 501 đã cũ và
tròng chiếc áo len polo màu xanh vào. Tuy ông biết rằng hôm nay Anna sẽ
đến, còn hy vọng điều đấy nữa, để có thể nghe kể diễn biến tiếp tục của câu
chuyện. Có thể cả kết cục nữa. Nhưng hôm nay ông cảm thấy không được
khỏe đến mức Anna phải hài lòng với ông trong bộ quần áo bình thường. Nếu
như nói chung là cô ấy có quan tâm chút nào đến việc đó.
Viktor đi xuống cầu thang và cẩn thận nắm chặt vào lan can cầu. Trong
nhà bếp, ông đổ đầy nước vào bình đun nước và lấy một túi trà ra từ trong tủ.
Rồi ông với lấy cái tách to tròn được treo trên một cái móc bằng gỗ ở trên
tường giữa bồn rửa chén và bếp nấu. Ông cố tập trung vào bữa ăn sáng và
trong lúc đó tránh nhìn qua kính cửa sổ ướt nước mưa ra bầu trời có màu đen
tang tóc của Parkum. Thế nhưng những công việc quá quen thuộc trong bếp