“Tại sao anh không gọi điện cho cảnh sát sau khám phá ấy trong nhà nghỉ
của anh?” thay vào đấy ông lại tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Vì cảnh sát chẳng giúp đỡ được gì cho tôi qua bốn năm liền. Bây giờ, khi
tôi tự bắt gặp được manh mối đầu tiên, tôi không muốn để cho những sợi chỉ
ấy vuột khỏi tay tôi.”
Bác sĩ Roth gật đầu thông hiểu.
“Tức là anh ở lại trên đảo và Kai là tiếp xúc duy nhất của anh ra bên
ngoài.”
“Vâng.”
“Rồi còn kéo dài bao lâu nữa? Ý tôi muốn nói cho đến khi phát hiện ra
được Anna thật sự là ai và điều gì đã xảy ra với Josy?”
“Hai ngày. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại còn kéo dài đến như thế.
Thật ra, đến thời điểm này thì mọi việc đã rõ. Nếu như cuộc đời tôi là một
cuốn băng video và tôi có khả năng quay ngược nó lại thì tôi đã có thể nhận
ra nó sớm hơn. Tất cả những mảnh của trò chơi xếp hình đã được trải ra trước
mặt tôi, nhưng tôi thì lại chẳng thấy gì.”
“Anh nói rằng phòng tắm đầy máu?”
“Vâng.”
“Điều gì xảy ra tiếp theo sau đó?”
“Không còn nhiều lắm trong ngày hôm đấy. Tôi sắp xếp đồ đạc để rời đảo.
Tôi muốn trở về Berlin ngay lập tức, để chính mắt trông thấy và để gặp Kai.
Nhưng không được. Cơn bão mạnh lên. Giống y như cơn cảm lạnh của tôi.
Anh biết người tôi có cảm giác như thế nào không, giống như bị cháy nắng
nặng khắp cả người?”
Bác sĩ Roth gật đầu.
“Ở trong quảng cáo thì lúc nào cũng là ‘đau đầu và tứ chi’. Anh đã có lần
nào suy nghĩ xem còn lại gì khi người ta đau đầu và cả tứ chi?”
“Trí óc?”
“Chính xác. Tôi uống một viên Valium để làm cho nó tê dại đi và cầu
nguyện cho phà hoạt động trở lại vào ngày hôm sau.”
“Nhưng không được như thế?”
“Không. Bão ‘Anton’ đã hiến tôi trở thành tù nhân trong ngôi nhà của