3.
Cổ Vân Vân đặt điện thoại xuống, Trương Hoa nói: “Kỉ Oanh
cũng giống cậu, khá tự do, trong giờ làm mà có thể tự ý chạy ra
ngoài!”
“Đương nhiên rồi, công ty đó là của cậu Kỉ Oanh mà, nghe nói cậu
Kỉ Oanh rất thương cậu ấy, vì vậy đi làm rất thoải mái. Chỉ có
điều cậu ấy không giống như tôi, Kỉ Oanh còn có việc cụ thể mà
làm, khi nào rảnh rỗi mới chạy ra ngoài, còn tôi thì chỉ để bày cho vui
mắt thôi!”
Kỉ Oanh vừa đến đã hỏi Trương Hoa: “Dương Uy dạo này có khỏe
không?”
Trương Hoa cười: “Có lẽ cậu biết rõ hơn tôi đấy! Chẳng phải
ngày nào cậu cũng đến khách sạn tìm cậu ấy sao?”
“Ý tôi muốn hỏi là tâm trạng của anh ấy cơ!”
“Tâm trạng thì khó nói lắm, tôi cũng không đoán biết được!”
“Hôm ấy thật sự không có chuyện gì, chỉ là người ấy tâm trạng
không vui, cứ uống rượu mãi, sau đó say mèm, tôi đưa anh ấy về
xong là về nhà ngay!”
“Không phải là vì cậu đi gặp người đàn ông đó, mà là bởi vì cậu
không nói trước cho Dương Uy biết!”
“Tôi đã xin lỗi rồi mà, hơn nữa bao nhiêu ngày nay tôi toàn đến
tìm anh ấy, tại sao vẫn không chịu quay về?”
Cổ Vân Vân liền chen vào: “Cậu là đồ ngốc, càng coi trọng cậu
ta cậu ta càng cảm thấy không đáng tiếc, nếu là tôi, tôi dứt khoát