Mẹ Trương Hoa lúc này mới sực nhớ: “Nếu đúng như những gì nó
nói, ngoài anh con ra không có bất cứ người đàn ông nào khác thì
cũng được coi là gái ngoan đấy!”
Nhã Vận lại nói: “Chị Vân gọi điện cho con rồi, bảo con vào thành
phố chơi, hay là chúng ta bảo chị Vân đến nhà mình chơi đi, như
thế chúng ta sẽ biết chị ấy là người thế nào!”
Mẹ Trương Hoa thở dài: “Đám thanh niên bây giờ thật chẳng biết
nói thế nào nữa!”
Bố Trương Hoa lúc này mới lên tiếng: “Chuyện của bọn chúng
cứ để chúng tự giải quyết, đừng có bảo cái cô Vân Vân kia đến nhà,
trừ phi anh con chịu dẫn nó về!”
4.
Trần Dĩnh đột nhiên ngoảnh đầu lại hỏi Trương Hoa: “Chỗ sách
em mua chắc vẫn còn cả nhỉ?”
Trương Hoa gật đầu: “Vẫn còn, anh chưa hề động vào!”
“Thế thì tối nay em có cái để xem rồi!”
“Không xem ti vi à?”
Trần Dĩnh cười cười: “Không xem nữa, một khi xem phim
truyền hình là phải xem liên tục, em sợ mệt! Mà tí nữa em sang bên
giường của Nhã Vận ngủ cũng được!”
“Em ngủ bên này đi, giường rộng hơn một chút, anh ngủ ở trên
giường Nhã Vận cũng được”.