C
CHƯƠNG 49
1.
uối cùng Trần Dĩnh vẫn quyết định chuyển nhà ra ngoài ở.
Bố mẹ cô không nói gì, nhưng thực chất là vì không chịu được
áp lực do hàng xóm, họ hàng mang lại. Đứa bé ra đời đã ngần
ấy ngày, thế mà bố nó vẫn chưa về thăm, chẳng trách mà người ta
xì xầm bàn tán.
Khi Trần Dĩnh nói ra quyết định này với bố mẹ, mẹ cô nói:
“Con bé mới sinh chưa được hai mươi ngày, con một mình ra ngoài
làm sao được?”
Trần Dĩnh cười gượng gạo: “Kiểu gì cũng sống được mà, cứ ở
nhà thế này cũng không được, chuyển ra ngoài ở ít nhất có thể nói
con đưa con bé về rồi!”
Mẹ Trần Dĩnh thở dài: “Chuyển ra ngoài ở sẽ khổ cho đứa bé,
không chuyển ra ngoài thì tâm trạng bức bối, như thế cũng chẳng
có lợi cho con bé!”, sau đó nói: “Hay là mẹ đến ở với con để cùng
chăm sóc con bé!”
“Thế sao được, bố ở nhà cũng cần mẹ chăm sóc mà, bao nhiêu
ngày nay con đã dần quen với việc chăm sóc nó rồi, chỉ cần vài
tháng, đợi nó lớn hơn một chút là không sao!”
Mẹ Trần Dĩnh nói: “Thế thì đợi chứng sinh và hộ khẩu cho con
bé làm xong rồi hãy đi!”