Trần Dĩnh vội nói với Đổng Mộng Mộng: “Chắc mấy hôm nay
em vất vả lắm hả? Khổ thân em quá!”
Đổng Mộng Mộng đáp: “Không vất vả đâu chị, có thể giúp thầy
Trương em mừng còn không kịp ấy chứ, cứ coi như đây là tiền học
phí đi!”
Ra khỏi cửa hàng, Trần Dĩnh cứ luôn miệng bảo Đổng Mộng
Mộng đóng cửa về nhà sớm, ngày mai cô sẽ đến sắp xếp cùng.
Trương Hoa dẫn hai mẹ con đi ăn rồi mới về nhà.
Tối, Trương Hoa dỗ con ngủ, Trần Dĩnh ngồi bên giường nói:
“Chắc là tốn không ít tiền anh nhỉ?”
Trương Hoa nói: “Anh chưa tính toán kĩ!”
Trần Dĩnh liền nói: “Sao anh không tính toán cho kĩ? Những
việc này đều phải làm báo cáo tài vụ, nếu không làm sao mà biết
lời lãi thế nào?”
Trương Hoa nói: “Anh quên mất em xuất thân là tài vụ! Thế thì
cứ coi như không mất tiền đầu tư đi, từ ngày mai em tiếp quản
rồi hãy bắt đầu tính toán. Anh đã mở một tài khoản riêng, gửi vào
đó một ít tiền vốn lưu động ban đầu cần có, còn về nguồn
hàng, anh đã giúp em liên hệ rồi. Đầu tiên em cứ nhập vào theo
nguồn này, sau này nếu tìm được nguồn hàng khác tốt hơn thì
điều chỉnh sau!”
2.
Trương Hoa đặt con đã ngủ say lên giường, Trần Dĩnh đột nhiên
chạy đến ôm chầm lấy Trương Hoa, nói: “Cám ơn anh, thật sự rất
cám ơn anh!”, nói rồi khóe mắt bỗng ươn ướt. Bởi vì hai người đã