Ngày nào cũng có cả tập tài liệu cần nghiên cứu, anh còn phải
luyện cả ngôn từ, giọng điệu, cử chỉ trong quá trình thuyết giảng.
Hơn nữa, Hàn Thiên Phàm còn bắt anh viết tổng kết đào tạo định
kì, tập viết tài liệu đào tạo…
Hơn một tháng trời, Trương Hoa ngày nào cũng làm việc trong
môi trường như vậy, ngoài ra, anh còn phải đi công tác với Hàn Thiên
Phàm. Đầu tiên là quan sát phương thức đào tạo của Hàn Thiên
Phàm hoặc những người khác, dần dần anh ta yêu cầu Trương
Hoa tập làm người hướng dẫn. Chính bởi thế mà Trương Hoa gần
như chẳng có thời gian rảnh rỗi để liên hệ với Trần Dĩnh, thỉnh
thoảng mới nhớ đến nhưng anh cũng mệt đến mức không muốn
gọi điện thoại nữa.
Quá nhiều người bởi không gian và thời gian, cùng với môi
trường xung quanh khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt. Trương Hoa
hiện nay có thể coi là thế. Nhưng Trần Dĩnh thì khác, cùng với ngày
sinh đang cận kề, khao khát nhận được điện thoại của Trương Hoa
càng lúc càng mãnh liệt.
Mặc dù thời gian dự sinh sắp đến, nhưng không khí trong nhà
chẳng có chút hào hứng, vui vẻ nào, đây mới chính là điểm khiến
Trần Dĩnh buồn bã và hụt hẫng nhất. Mặc dù một số người thân
trong nhà bắt đầu biếu thứ này thứ kia, còn chúc cô sinh nở thuận
lợi, nhưng tất cả những thứ ấy đều không khiến Trần Dĩnh và
bố mẹ cô cảm thấy vui lên, ngược lại còn khiến họ cảm thấy có
một áp lực vô hình đang đè nặng.
Bởi vì những người họ hàng thân thích đều hỏi lúc sinh bố đứa
bé có đến không? Có nhiều người còn nói, nhất định phải bảo bố
nó đến để nhìn tận mắt sinh đẻ khổ sở thế nào, như vậy mới càng
biết thương vợ. Những lời này đối với Trần Dĩnh mà nói chẳng
khác gì một con dao nhọn chọc thẳng vào tim cô.