5.
Nhưng Trương Hoa hoàn toàn chìm đắm trong công việc, anh
không ngờ công việc đào tạo lại phức tạp như thế, hơn nữa lại vô
cùng gian khổ. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có một mục tiêu duy
nhất là làm tốt mọi việc trước mắt, hơn nữa còn phải làm tốt
nhất có thể. Đúng như Cổ Triết Đông trước đây từng nói, sinh tồn
và lí tưởng mãi mãi mâu thuẫn với nhau, rất ít người có thể kết hợp
sinh tồn với lí tưởng một cách hoàn mỹ.
Hôm nay Hàn Thiên Phàm gọi Trương Hoa vào văn phòng, hỏi
anh: “Hơn một tháng nay cậu thấy thế nào? Có tự tin đào tạo một
mình không?”
“Có được hay không tôi chưa bao giờ suy tính, tôi chỉ cố làm cho
tốt mọi việc cấp trên giao phó thôi!”
Hàn Thiên Phàm gật đầu nói: “Tốt lắm, ít nhất dạo này cậu đã
học được sự phục tùng và chấp hành! Cậu dành hai ngày để hoàn
chỉnh nội dung đào tạo, bắt đầu từ công ty điện tử Triết Đông
trước, như thế tương đối đơn giản, dù sao mọi người cũng quen
biết nhau cả rồi, dễ phối hợp, hành trình là từ trung tâm ra ngoại
ô, cứ hai khu vực ngoại ô tập hợp lại đào tạo chung, mỗi đợt đào tạo
trong hai ngày!”
Trương Hoa gật đầu: “Vâng, thưa sếp!”
Hàn Thiên Phàm nói tiếp: “Cậu ngồi xuống đã, tôi sẽ nói rõ với
cậu một số điều cần lưu ý trong quá trình đào tạo!”
Đợi Trương Hoa ngồi xuống rồi, Hàn Thiên Phàm liền nói:
“Về việc kiểm soát không khí lớp học và ngôn ngữ cơ thể thì không
phải nói thêm nữa, điều này bản thân cậu phải tự mò mẫm và làm