“Thật khâm phục cậu, cảm giác cả đêm không ngủ mà sáng ra vẫn
dậy sớm thế!”
Lưu Huệ Anh ngồi dậy rồi ra chỗ nôi của em bé, đưa tay vuốt
má nó, miệng nói: “Bây giờ thì ngoan thế, mà cứ đến tối thì làm
loạn!”
Trần Dĩnh nói: “Nó ngủ rất linh tinh, ban ngày ngủ nhiều, hơn
nữa nhiều lúc cứ phải bế mới chịu ngủ!”
Lưu Huệ Anh lắc đầu: “Chắc cậu vất vả lắm!”
Trần Dĩnh mỉm cười không nói gì.
4.
Lưu Huệ Anh nhìn đứa bé, nói: “Hay là tớ bế nó cho nó ngủ trên
người!”. Trần Dĩnh nói: “Đừng bế nó vội, mới sáng bảnh mắt ra đã
quấy rồi, nó mới ngủ có một lúc thôi!”
Lưu Huệ Anh ngại ngùng nói: “Thế mà tớ ngủ chẳng biết gì, ngủ
cứ như chết ý!”
“Chắc là vì đêm qua bị nó quấy khóc không ngủ được, vì vậy
sáng nay mới ngủ say thế”.
Lưu Huệ Anh lại khẽ vuốt má con bé, nói: “Dễ thương quá, nhưng
nhìn cậu vất vả thế, sau này tớ lại sợ có con!”
Trần Dĩnh cười: “Sai rồi, đợi khi nào cậu có con, cậu sẽ thấy
chẳng vất vả gì hết, đó là hạnh phúc đấy!”
Trần Dĩnh lại nói thêm: “Hạnh phúc làm mẹ!”