Mấy ngày nghỉ lễ đối với Trần Dĩnh mà nói có thể coi là những
ngày vui, ít nhất thì cũng có Lưu Huệ Anh ở bên cạnh. Lưu Huệ Anh
thường xuyên ôm em bé, nói: “Con nhóc hư đốn này, làm mẹ nuôi
cũng như mày, tối không ngủ, đến sáng phải ngủ bù!”, rồi lại nói:
“Sau này mẹ nuôi phải đi làm mà cứ ngủ gật trong giờ làm thì về mẹ
cho mày biết tay!”
Trần Dĩnh nói: “Với tình trạng hiện giờ của tớ mà đi làm e cũng
không ổn, nếu gửi nó vào nhà trẻ chắc chắn cần đến tiền,
nhưng không gửi thì không yên tâm đi làm! Vì vậy tớ đã nghĩ rất
nhiều, chỉ có một cách, đó là thuê một cửa hàng bán đồ gì đó, như
thế có thể vừa chăm nó vừa làm việc”
Lưu Huệ Anh hỏi: “Cậu định bán cái gì?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Tạm thời tớ vẫn chưa nghĩ ra!”
“Sau này cậu định bỏ nghề đấy à?”
Trần Dĩnh cười: “Giờ còn tâm tư nào mà nghĩ đến mấy chuyện
đó, làm sao để cuộc sống của Tỉnh Tỉnh được tốt hơn mới là quan
trọng!”
5.
Lưu Huệ Anh hỏi: “Cậu đã liên lạc với Trương Hoa chưa?
“Đợt trước anh ấy có gọi cho tớ rồi!”
“Thế anh ấy đã biết cậu chuyển đến đây chưa?”
“Không biết, cũng không thể để cho anh ấy biết”.