Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng phải, anh ấy mà
biết có lẽ sẽ lo lắng cho cuộc sống của con bé mà đòi nó về nuôi
mất!”
“Đúng thế, tớ không thể rời xa Tỉnh Tỉnh, nếu kiện tụng ra tòa,
anh ấy có thể dễ dàng đòi đứa bé lại, dù gì hiện giờ tớ cũng đang khó
khăn mà!”
Ai dè vừa nhắc đến Trương Hoa thì Trương Hoa gọi điện đến.
Trần Dĩnh thấy điện thoại đổ chuông liền nói với Lưu Huệ Anh:
“Thiêng thế, vừa nhắc đã thấy anh ấy gọi điện này!”
Trương Hoa hỏi thăm tình hình đứa bé rồi nói: “Nó đã ngủ
chưa?”
Trần Dĩnh đáp: “Vừa mới bú xong nên lăn ra ngủ rồi!”
“Sắp hết nghỉ mùng một tháng năm rồi, vừa hay anh có chút
thời gian rảnh rỗi nên đã xin nghỉ mấy ngày về thăm con rồi!”
Nghe Trương Hoa nói đến đây, Trần Dĩnh nhất thời không
biết trả lời ra làm sao. Nếu Trương Hoa đến chắc chắn sẽ biết
cô không sống ở nhà. Nhưng nếu không cho anh đến cũng không
biết ăn nói ra sao, càng không biết viện lí do gì.
Nghĩ một lát, Trần Dĩnh nói: “Anh không cần qua đây đâu, để
em mang con sang chỗ anh!”
“Như thế đâu có được, một mình em ôm con đi, phải ngồi xe lâu
như thế, nhỡ có chuyện gì!”
Trần Dĩnh nói: “Chuyện này anh khỏi cần lo, Lưu Huệ Anh đang
ở
em, mùng một tháng năm cô ấy về đây chơi, ngày mai em sẽ về
cùng cô ấy!”