“Đây không phải vấn đề tồi hay không, chỉ là hứng thú có sự
khác biệt, người như anh thường không thích những nơi như thế
này!”
“Đúng thế, em cũng không thích những nơi thế này, hơn nữa
cũng không biết rõ về nơi này nên lúc sáng đã lén đến đây xem
trước, sợ tối nay đến lại mất mặt!”
Trương Hoa liền đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đổi sang nơi khác
đi!”
Trần Dĩnh nói: “Đã đến đây rồi còn đi đâu nữa, cứ coi như để
trải nghiệm một môi trường mới đi!”
Không khí mới mẻ này đúng là mang đến cho hai người một cảm
giác khác lạ, đặc biệt là khi xung quanh có rất nhiều các cặp tình
nhân đang đi qua đi lại. Trần Dĩnh khẽ thở dài nói: “Đột nhiên em
cảm thấy chúng ta hoàn toàn chưa từng có giai đoạn tìm hiểu và hẹn
hò nhau!”
Trương Hoa không nói gì nhưng anh hiểu hết ý Trần Dĩnh
muốn nói.
5.
Hai người ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng, Trần Dĩnh nhìn
đồng hồ rồi nói: “Em chẳng muốn về nhà sớm chút nào!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lên xe đi! Anh dẫn em
đến một nơi!”. Trần Dĩnh nhìn ra ngoài cửa kính, hỏi: “Anh định
về nhà bố mẹ đấy à?”
Trương Hoa liền nói: “Không, đến nơi em sẽ biết!”