Trương Hoa đỗ xe lại, sau đó tắt đèn xe. Trần Dĩnh nhìn bốn
bề tối đen cảm thấy hơi sờ sợ, liền hỏi: “Đây là nơi nào?”
Trương Hoa xuống xe trước, sau đó qua mở cửa xe cho Trần
Dĩnh, nói: “Em xuống đây đi!”
Trần Dĩnh xuống xe rồi cứ bám chặt tay Trương Hoa, vừa đi
vừa nói: “Tối thế này, rốt cuộc là nơi nào thế? Hay là về đi, em
sợ lắm!”
Trương Hoa liền bật đèn xe lên. Qua ánh đèn xe, Trần Dĩnh
nhìn thấy trước mặt là một khoảng đất trồng rau, nhìn tiếp ra xa
thấy thấp thoáng một cánh đồng lớn cùng một vài hộ dân, còn có
cả những dãy núi nhấp nhô.
Trương Hoa ngồi xuống, Trần Dĩnh cũng đành ngồi xuống
với anh, chẳng buồn để ý xem có bẩn hay không nữa. Trương Hoa
châm một điếu thuốc, sau đó nói: “Hồi còn học cấp hai, anh cùng
với mấy thằng bạn thường xuyên đến đây!”
Trần Dĩnh liền hỏi: “Bọn anh không sợ tối sao?”
Trương Hoa nói: “Lúc ấy cảm thấy rất kích thích, làm gì biết
sợ!”
“Bọn anh đến đây làm gì?”
“Đến ăn trộm rau, sau đó mang về trường dùng bếp điện nấu
ăn!”
“Hóa ra anh cũng làm cả những chuyện này cơ à?”
Trương Hoa nói: “Giờ nghĩ lại thấy rau ấy nấu thật khó ăn,
nhưng lúc ấy bọn anh cứ tranh nhau ăn, cảm thấy rất ngon miệng,