cũng rất thú vị! Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với những người nông dân
đó quá!”
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, sau đó nói: “Bọn họ sẽ tha
thứ cho các anh thôi, dù sao lúc ấy bọn anh còn nhỏ mà!”
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, tưởng tượng lại cảnh bọn
Trương Hoa đi ăn trộm rau, dần dần bỗng thấy bớt sợ hơn.
Trần Dĩnh thốt lên: “Yên tĩnh quá, cảm giác như chỉ còn hai
chúng ta vậy! Sau này già rồi em cũng muốn sống ở một nơi như
thế này, có thể sống một cuộc sống bình dị!”
6.
Hai người ngồi trên bãi cỏ rất lâu mới quay về thành phố. Xe
vừa vào thành phố, Trần Dĩnh đã nói: “Chỉ cách nhau có một
quãng đường chẳng bao xa, thế mà cảm giác hoàn toàn khác biệt!”
Trương Hoa nói: “Thực ra cuộc đời người cũng như vậy, có phồn
hoa, có yên tĩnh, trong sự phồn hoa sẽ mất đi rất nhiều sự yên
tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh lại sẽ nhớ nhung sự phồn hoa”
“Chẳng nhẽ không thể lựa chọn cả hai sao?”
- Đây chính là “cá” và “bàn tay gấu”(Trung Quốc có câu tục ngữ:
Không thể có cả “cá” và “bàn tay gấu”. Tức là chỉ có thể lựa chọn một
trong hai mà thôi!)
Trần Dĩnh gật gù: “Cũng phải, khi người ta đạt được một cái gì
đó, cùng lúc người ta cũng mất đi một cái gì khác, cũng giống như
em hiện giờ, mặc dù làm ăn tương đối tốt nhưng lại mất đi rất
nhiều thời gian dành cho con!”