Trương Hoa nói: “Từ khi nào em trở nên nhanh chóng nhận thức
được vấn đề thế?”
Trần Dĩnh bùi ngùi: “Nhận thức được thì có tác dụng gì, chẳng
phải vẫn bất lực hay sao? Anh luôn đi đào tạo người khác, nói cho
người ta rất nhiều đạo lí, nhưng bản thân anh có thể nhảy ra khỏi
những vấn đề đạo lí ấy không?”
Trương Hoa vừa lái xe vừa liếc Trần Dĩnh, sau đó nói: “Xem ra
anh quả thực phải nhìn nhận lại em!”
Trần Dĩnh liền mỉm cười: “Em chỉ nói bừa thôi, chẳng phải anh
vẫn nói em ngốc sao, cứ coi đó là mấy lời ngốc nghếch đi!”
Trương Hoa nói: “Dám thừa nhận mình là ngốc chính là thông
minh đấy! Đáng tiếc là rất nhiều người lại không chịu thừa nhận
mình ngốc!”
“Nói thế nào thì nói em vẫn thích anh coi em là ngốc!”
Về đến nhà, chị Trương đang bế Tỉnh Tỉnh đợi hai người.
Trần Dĩnh nói: “Chị Trương còn chưa ngủ à? Sau này nếu bọn em
về muộn chị cứ ngủ trước đi nhé!”
Chị Trương cười nói: “Không sao, thực ra tôi cũng không ngủ
được!”
Trần Dĩnh liền dặn: “Thế thì chị đợi một lát, đợi em tắm xong
em sẽ bế Tỉnh Tỉnh sang ngủ cùng với bọn em!”