về rồi! Để em ra mở cửa!”
Nhã Vận liền mở cửa ra, Trương Hoa chưa đến bên cửa, nhìn
thấy Nhã Vận đã ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Nhã Vận nói vẻ không vui: “Có một lúc thôi mà đến mấy người
hỏi như thế, chẳng nhẽ em không thể đến đây sao?”
“Ai bảo em không thể đến, chỉ có điều em cứ xuất quỷ nhập
thần, khiến cho người khác ngạc nhiên thôi!”
Lí Dương Uy đứng đằng sau mỉm cười nói: “Đại học có thú vị
không em? Đã bắt đầu yêu ai chưa?“, Kỉ Oanh đứng bên cạnh đánh
anh một cái nói: “Anh nói lăng nhăng gì thế, Nhã Vận vẫn còn nhỏ
mà!”
Nhã Vận liền nói: “Chỉ có chị Oanh là tốt bụng, anh Dương Uy
chỉ biết bắt nạt người khác thôi!”
Thực ra Nhã Vận cũng đã biết bọn họ từ lâu rồi, trước đây hồi
còn học đại học, Trương Hoa thỉnh thoảng lại dẫn Nhã Vận đi tụ tập
cùng lớp. Lí Dương Uy giả bộ than thở: “Thời gian trôi qua thật là
nhanh, hồi học đại học Nhã Vận vẫn chỉ là một cô nhóc, thế mà
chớp mắt đã thành sinh viên đại học rồi!”, sau đó vỗ vai Trương
Hoa bảo: “Xem ra chúng ta già thật rồi!”
Trương Hoa nói: “Thôi đừng than thở nữa, mau vào trong đi!”
Trương Hoa cũng xách về cả bia và đồ uống. Lưu Huệ Anh
liền nói: “Xem ra hai người này không bàn bạc trước với nhau rồi,
cả hai đều mua bia với đồ uống về này, ngay cả nhãn hiệu cũng
giống nhau luôn!”
Kỉ Oanh vừa vào trong đã ôm em bé nói: “Giống Trương Hoa quá
đi mất!”