Lí Dương Uy nói: “Cái thằng này thật chẳng đáng mặt bạn bè, con
gái đã biết bò rồi mới cho chúng ta biết mặt!”, nói rồi liền móc
trong túi ra một bao lì xì đỏ, nhét vào trong áo của em bé, nói: “Chút
quà mọn, đừng chê ít nhé!”, Trương Hoa nói: “Cậu mà nói vậy lần
sau tôi không cho cậu đặt chân vào đây nữa đâu đấy!”
Tỉnh Tỉnh được Kỉ Oanh ôm, mắt đảo quanh nhìn mấy khuôn
mặt lạ hoắc, nhưng không hề khóc. Nhưng yên được một lúc là con
bé lại vùng ra khỏi tay Kỉ Oanh. Kỉ Oanh đành phải đặt nó xuống
đất. Nhã Vận nói: “Các anh chị ngồi chơi đi, để em trông nó cho!”
6.
Lúc ăn cơm, chị Trương không ngồi vào mâm, nói là bế em bé ra
ngoài chơi. Nhưng mọi người nhất định bảo chị ngồi ăn cùng, nói
chị vất vả cả buổi rồi. Trần Dĩnh nói: “Kệ Tỉnh Tỉnh, cứ để nó bò
quanh nhà, cho nó bò mệt tối nó mới chịu đi ngủ sớm!”
Trần Dĩnh rót bia cho mọi người, chị Trương nói không biết
uống, Trần Dĩnh liền rót nước ngọt cho chị. Trần Dĩnh cầm cốc
bia vốn rót cho chị Trương đặt trước mặt mình, nói: “Cốc này để em
uống vậy!”
Lưu Huệ Anh liền hỏi: “Cậu học uống từ bao giờ thế?”
Trương Hoa nói: “Bị mấy con ranh trong cửa hàng của cô ấy làm
hư đấy!”
Lưu Huệ Anh cười: “Xem ra làm bà chủ cũng đâu có dễ dàng, còn
phải học cách uống bia rượu đấy”
Lưu Huệ Anh nói: “Trần Dĩnh làm bà chủ rồi à? Sao Trương
Hoa không nói gì với bọn tôi thế?